chương 19:do tôi là Hàn Trạch Âu

Lúc này, Giang Thanh Hân cô đang ngồi trên bàn chăm chú phát bản thảo.

Chiếc váy cưới nhìn sơ qua cũng đã hoàn thành được 40 phần trăm, bây giờ chỉ còn việc tạo ra thành phẩm nữa là có thể gửi bài tham gia dự thi.

Vốn định đưa tay lấy ly nước bên cạnh, không hiểu tại sao hôm nay cô lại bất cẩn làm rơi ly nước xuống sàn nhà.Tình huống bất ngờ nên theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay xuống nhặt những mãnh thủy tinh đang văng tung tóe dưới sàn.

Trong lúc nhặt, do bất cẩn tay vô ta tình bị mãnh thủy tinh đâm trúng, vừa đau vừa rát. Đưa tay lên miệng cầm máu, ngay lúc này lòng cô lại xuất hiện một nổi bất an khôn nguôi. Lo lắng sợ người thân, bạn bè xảy ra chuyện, cô vội lấy điện thoại gọi kiểm tra từng người. Sau khi biết được mọi người đều bình an lúc này tâm tình cô mới khá hơn một chút.

Nhưng trong lúc gọi điện hỏi thăm từng người một, cô lại không gọi hỏi thăm ông. Vì cô vốn không lo lắng cho lắm, ông cô trước giờ luôn có vệ sĩ đi theo bảo vệ 24/24 nên nếu có chuyện gì xảy ra thì thuộc hạ của ông đã gọi cho cô ngay rồi. Ổn định lại tinh thần, chắc là do mấy hôm nay mệt mỏi vì đủ chuyện nên tâm tình cô không được tốt, hay nhạy cảm với điều xung quanh cũng nên.

Cô hay có thói quen chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên trước khi lên giường đi ngủ. Nên hôm nay cũng như mọi khi,cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và để nó ở bàn vẽ cùng với bản thiết kế.Sau đó lên giường, đắp chăn đi ngủ.

Lúc này gần 0 giờ sáng, tình hình ở khu nghĩa trang đang rất hoản loạn, tiếng súng giằng co giữa hai bên vang lên không ngừng nhưng tiếng súng giằng co đó cũng chỉ kéo dài khoảng hơn 5 phút rồi lại kết thúc. Bầu không khí xung quanh lại rơi vào trạng thái yên lặng như lúc Hàn Trạch Âu hắn vừa mới đến.

Xác định đã tiêu diệt được hết đối phương, Hoàng Khâu lúc này trong bóng tối mới bật đèn tín hiệu nhấp nháy, ra dấu là đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhận được tín hiệu,lúc này một đoàn người mặc trang phục đen, tay cầm súng từ trong bóng tối đồng lọat bước ra. Sắp thành hai hàng, cúi gập người, đồng thanh cất lời

“Lão đại”

Hắn lúc này như một con sói khát máu đang bước ra từ trong bóng tối, bàn tay hắn có lẽ do giao đấu với Giang Thanh Trung lúc nãy mà bị thương được hắn băng bằng cà vạt đen một cách sơ sài. Hoàng Khâu và Trác Bằng bất giác rợn người dưới ánh mắt đang đỏ ngầu của hắn,. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ thấy được gương mặt đáng sợ này của ông trùm mifia . Bởi lúc trước Long bang giở trò chiếm lấy lô hang, hắn cũng không có biểu hiện giận đến mức như thế.

“Dọn dẹp sạch sẽ”

Hắn chỉ bỏ lại một câu, rồi bước chân lại chiếc Mercedes đang đậu chờ hắn phía trước. Thấy hắn bước đi như thế, Hoàng Khâu lúc này cũng nhanh chân chạy theo, cùng hắn chui vào trong xe, miệng cười hề hề

“Thuận đường, thuận đường. Cậu đừng để tâm đến tôi.”

“Lái xe”

“Mau lái xe ra khỏi nơi đây nhanh. Tôi không chịu nổi không khí âm u thiếu sức sống ở nơi này được một chút nào nữa đâu.Không thấy lão đại bảo à..Cậu mau cho xe chạy nhanh đi”

“Tôi nói cậu, Dương Hoàng Khâu, mau lái xe. Nếu không được thì lập tức cút xuống”

Nghe hắn nói thế, tên tài xế xe biết điều nhanh chóng mở của xe bước ra ngoài, cậu ta biết hôm nay lão đại hoặc lão tứ sẽ tự lái xe về.

“Có nhất thiết phải gọi đầy đủ họ tên cúng cơm của tôi như thế không. Tại sao tôi và bọn Lưu Khiết lại chịu được cái tính chó điên của cậu mà chơi tận mấy chục năm trời nữa. Thật là số khổ cho bọn tôi”

Nghe Hoàng Khâu cậu ta nói thế. Mặt hắn lúc này sầm xuống như muốn giết người lần nữa. Cậu ta thấy thế, bèn cười hề hề như thằng ngốc, vờ đánh trống lãng, hỏi

“Bây giờ về biệt thự nào”

“Hàn gia, biệt thự chính”

“Okay, chó điên”

Ra dấu hiệu ngón tay ok xong, cậu ta lập tức rồ máy, lái xe chạy ra khỏi khu rừng, mặc cho hắn tâm tình không tốt đang ngồi phía sau xe.

Không khí trong xe đã im lặng suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Hoàng Khâu không giống hắn, cậu không thích cảm giác yên tĩnh đến thở không dám thở mạnh này. Bất giác cậu hỏi bân quơ cho có đề tài nói chuyện

“Sao cậu lại điều tra ra được cái chết của Đường Nhược Vân là do lão ta gây ra”

Lúc này tâm tình hắn cũng đã dịu hơn trước. Cất giọng trầm trầm trả lời

“Do tôi là Hàn Trạch Âu”

Nghe câu trả lời kêu ngạo này của hắn, Hoàng Khâu anh thèm một cước đá bay hắn ra khỏi xe, con người gì mà cái tính cục súc, trả lời như thế là muốn ăn déo của ông đây đấy à.

Nhưng khi một hồi nghiêm túc suy xét lại thì câu trả lời của hắn không sai, Trạch Âu hắn là lão đại đứng đầu Hắc bang, ông trùm mafia khét tiếng, lại còn là Hàn tổng của tập đoàn đứng top đầu thế giới nên chuyện cỏn con này chẳng lẽ hắn lại không tra ra được.

“Người nhà của lão, cậu định giải quyết như thế nào? Có cần tôi ra tay không”

“Không cần rắc rối như thế. Lão già đó chết, gia tộc họ Giang lúc này cũng như là rắn mất đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ. Không cần ra tay, cứ ngồi đó mà xem kịch nội bộ chúng cấu xé lẫn nhau mà giành gia tài.”

“Thế còn Giang Thanh Hân. Cậu định xử lí như thế nào... Này…này.. Cậu ngủ rồi đấy à. Cmn, cậu buồn ngủ thì được phép ngủ, còn tôi là trâu bò hay sao mà không buồn ngủ, tôi mệt đến rã rời mà lại bị cậu bắt làm tài xế, lần nào đi ké xe cậu cũng thế, muốn ngủ cũng không ngủ được. Cái chức Lão tứ Hắc bang này không lẽ chỉ là hư vô”

Hot

Comments

Tâm Jane

Tâm Jane

tôi nghe mùi của đông cung v chèn

2022-06-04

0

K.Orino

K.Orino

mình nghĩ kết nu9 tự tử sau khi n9 yêu bả là đẹp

2022-04-06

0

Miu Trang

Miu Trang

🤬🤬🤬🤬🤬

2022-03-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2 chương 2: mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3 chương 3: nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4 chương 4: vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5 chương 5: nữ nhân là một lũ phiền toái
6 chương 6: tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7 chương 7: cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8 chương 8: một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9 Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10 chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11 chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12 Chương 12: lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13 Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14 chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15 chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16 Chương 16: cuộc gọi có ích
17 Chương 17:Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18 chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19 chương 19:do tôi là Hàn Trạch Âu
20 chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21 Chương 21: là thiện hay ác
22 chương 22: mọi việc đều do cô gây ra
23 chương 23: bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24 chương 24: cầu xin anh
25 chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ khắc tinh
26 Chương 26: khiến cô sống không bằng chết
27 chương 27: cô cam chịu
28 chương 28: hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29 chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30 chương 30: lại bị hắn làm nhục
31 chương 31: tấm lòng từ bi độ lượng
32 chương 32-33
33 chương 34
34 chương 35:sự thật của sự thật (1)
35 chương 35:sự thật của sự thật (2)
36 chương 36: sự thật của sự thật (3)
37 chương 37: che giấu tâm tư
38 chương 38: bài học từ loài sói
39 Chương 39: bị chỉ trích
40 chương 40: tâm tư Hàn Trạch Âu
41 chương 41: tôi yêu em sai cách rồi
42 chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43 chương 43: ngàn cân treo sợi tóc
44 chương 44:không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45 chương 45:thế nào là thích,yêu hay thương một người
46 chương 46_47_48_49
47 chương 50: 5 năm sau
48 chương 51
49 chương 52: xin lỗi!! anh nhận nhầm rồi
50 chương 53: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51 chương 54: điều tra lai lịch
52 chương 55: Tha thứ!!!???
53 chương 56
54 chương 57: kết
Chapter

Updated 54 Episodes

1
chương 1: cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2
chương 2: mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3
chương 3: nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4
chương 4: vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5
chương 5: nữ nhân là một lũ phiền toái
6
chương 6: tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7
chương 7: cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8
chương 8: một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9
Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10
chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11
chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12
Chương 12: lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13
Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14
chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15
chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16
Chương 16: cuộc gọi có ích
17
Chương 17:Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18
chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19
chương 19:do tôi là Hàn Trạch Âu
20
chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21
Chương 21: là thiện hay ác
22
chương 22: mọi việc đều do cô gây ra
23
chương 23: bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24
chương 24: cầu xin anh
25
chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ khắc tinh
26
Chương 26: khiến cô sống không bằng chết
27
chương 27: cô cam chịu
28
chương 28: hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29
chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30
chương 30: lại bị hắn làm nhục
31
chương 31: tấm lòng từ bi độ lượng
32
chương 32-33
33
chương 34
34
chương 35:sự thật của sự thật (1)
35
chương 35:sự thật của sự thật (2)
36
chương 36: sự thật của sự thật (3)
37
chương 37: che giấu tâm tư
38
chương 38: bài học từ loài sói
39
Chương 39: bị chỉ trích
40
chương 40: tâm tư Hàn Trạch Âu
41
chương 41: tôi yêu em sai cách rồi
42
chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43
chương 43: ngàn cân treo sợi tóc
44
chương 44:không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45
chương 45:thế nào là thích,yêu hay thương một người
46
chương 46_47_48_49
47
chương 50: 5 năm sau
48
chương 51
49
chương 52: xin lỗi!! anh nhận nhầm rồi
50
chương 53: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51
chương 54: điều tra lai lịch
52
chương 55: Tha thứ!!!???
53
chương 56
54
chương 57: kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play