Xuyên Nhanh Hệ Thống, Hành Trình Tái Cấu Trúc Não Bộ.
Tiểu thư ko ngốc 4
Jun
/Đưa môi sát lại gần cô/
Giữa vườn hoa huyền ảo, dưới ánh trăng trữ tình, hai bóng người như hòa làm một
Minh Nguyệt
/Che môi Jun lại/
Minh Nguyệt
Có thể đợi đến ngày ta thành hôn rồi làm điều này đc ko
Minh Nguyệt
Ta muốn để những điều tốt đẹp nhất xảy ra vào ngày trọng đại của 1 người con gái.
Jun
/ Gấp gáp muốn chạm vào đôi môi mềm mại ấy nhưng đã bị những lời ngọt ngào kia dụ dỗ mất rồi/
Jun
/" Nàng ấy nói như thế nghĩa là nàng ấy muốn làm vợ ta"/
Jun
Ừm, ta chờ ngày đó/ nói rồi hắn ôm cô vào lòng/
Minh Nguyệt
Giờ cũng đã muộn, ta phải vào trong rồi, ko muốn nhưng phải chào tạm biệt chàng, ước gì khoảnh khắc này có thể dừng mãi.
Jun
/ Nhìn trìu mến, đưa tay xoa đầu/ Ko sao, tương lai, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, hạnh phúc ko rời./ cười/
Minh Nguyệt
ừm / cười hạnh phúc/ tạm biệt /nói rồi quay về phòng/
Nơi đây chỉ còn lại Jun một mình đứng suy nghĩ
Jun
Ta đã lỡ yêu một cô nhóc mà mình trc giờ chỉ xem như 1 con cờ mất rồi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng phải có đc nàng.
Minh Nguyệt về tới phòng.
Minh Nguyệt
Diễn như là mình vô cùng yêu hắn đúng thiệt là mệt mỏi nha.
Minh Nguyệt
Hm, nếu ko sai, thì mai bố mẹ sẽ bảo mình có 1 cuộc hẹn với vị hôn phu mà họ đã chọn cho mình.
Minh Nguyệt
A, kịch hay.... tới rồi
Minh Nguyệt
Mua ha ha ha ha ha ha......
/ cười như điên/
Người hầu
Là em, thưa tiểu thư.
Minh Nguyệt
Vào đi, đêm hôm, em tới phòng ta có việc gì?
Người hầu
Phu nhân và công tước có dặn, hôm sau tiểu thư hãy chuẩn bị chỉnh chu để tham dự 1 sự kiện quan trọng cùng họ.
Minh Nguyệt
/ Xem ra mình đoán trúng rồi/
Người hầu
Ko có gì dặn dò thì em xin rời đi để tiểu thư ngủ ạ.
Đợi người hầu rời đi, cô cũng leo lên giường ngủ.
Minh Nguyệt
/Miệng ko ngừng hơi cong lên/
Thật háo hức xem kịch ngày mai a. hớ hớ hớ
Tiếng hít thở truyền khắp căn phòng
Giữa đêm, bỗng dưng hệ thống hiện ra giữa không trung, nhưng lại trong hình dáng 1 người đàn ông đẹp đến nao lòng, anh âu yếm nhìn cô gái đang yên giấc trong chiếc chăn bông, sâu trong đôi mắt là những suy nghĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự nhung nhớ, luyến tiếc phút giây này. Chỉ trong 15s, ảo ảnh đó biến mất, hòa vào mà đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Minh Nguyệt ngủ say.
Comments