Chap 5

Trân An dẫn cô về nhà rồi kể với cô là nó là một sát thủ, còn nghề bác sĩ là do muốn bảo vệ cô nên mới làm và ngăn cản Hải và cô quen nhau. Còn phần Khải Anh và Khắc Tuấn thì nó không hề biết, lần đầu tiên gặp mặt. Biết Tuấn là ông trùm nên đã nhờ anh đào tạo cô, nó làm vậy để muốn tốt cho cô, còn nói câu xin lỗi. Cô biết được mà cũng cảm thấy biết ơn và vừa cảm thấy có lỗi với nó. Cô nói:

- Tao yếu đuối quá đúng không?

- Không, mày không hề yếu đuối, chỉ là mày quá yêu anh ta nên mới vậy thôi.

Anh và Khải Anh đứng nghe cuộc nói chuyện, rồi mới đi vào, cô thấy hắn đi vào, nhìn hắn với ánh mắt ướt át, anh nói:

- Bác sĩ cũng có nỗi sợ riêng, tôi không trách cô. Bây giờ cô ổn chưa?

Đây là lần đầu tiên anb nói quan tâm đến một người, đặc biệt là con gái. Anh đưa cho cô một cái vòng và nói:

- Đừng tháo nó ra. *Chỉ trên cái vòng* Đây là nút tín hiệu, nếu cô gặp nguy hiểm thì nhấn vào nó, tôi sẽ đến cứu cô.

Khải Anh nói:

- Tối hôm nay mày phải có cuộc giao dịch.

Nghe xong hắn lấp tức lên lầu chuẩn bị vài thứ để tối hôm nay đi. Còn cô, đeo cái vòng xong thì ngắm nhìn, cái nút tín hiệu lá hình cỏ bốn lá rất dễ thương. Trân An đứng dậy vào phòng bếp nấu cơm.

Tối hôm đó, anh muốn Trân An đi cùng, và bắt cô phải ở yên trong nhà đợi ba người về. Cô gật đầu, nói rồi ba người đó đến khu nhà hoang, tại đó gặp cô phó bang chủ BWL, khi cuộc giao dịch kết thúc, ba người liền trở về, nhưng cô phó bang đó lại nhếch mép.

Trong nhà, cô đang xem tivi thì có người xông vào bắt cô đi đâu đó, ở trong một khu rừng, cô bị buộc chặt ở cây. Cô nhìn quanh mà chả thấy ai, đột nhiên có một cô gái đi tới và nói:

- Chào chị gái!

Đó là em gái cô, Việt Lan, dù là chị em ruột nhưng cô em này rất ghét chị mình và có tham vọng tiền tài nữa. Ả nói:

- Nếu chị chết đi thì tôi sẽ thừa kế tài sản đó.

Cô nói:

- Hai chúng ta là chị em mà...

- Nhưng tôi không coi chị là người thân của tôi. Chính tôi là người thuyết phục anh ấy nhốt chị vào nhà kho, đuổi chị ra khỏi nhà lẫn bệnh viện. Chị đã không còn gì nữa rồi...haha, bye nhé chị gái.

Cô bây giờ tuyệt vọng, ả bắt đầu đặt bom khoảng 10 phút và rời khỏi ngay sau đó, khi cô nhận ra mình sẽ chết liền nhớ lại câu nói của Tuấn, cô cố gắng nhấn cái nút hình cỏ bốn lá ở chiếc vòng, ba người trên đường đi thì nhận tín hiệu của Mỹ, liền bật lên xem thì thấy cô đang ở một khu rừng, nhanh chóng đi tới đó, liền chạy tới thật nhanh, anh liền kêu cô:

- TÔI ĐÂY! CÔ Ở ĐÂU?

Cô nghe tiếng gọi liền nói:

- Cứu tôi..

Anh và hai người còn lại nghe vậy liền chạy tới và thấy một quả bom, anh nhanh chóng cởi trói cho cô và kéo cô ra khỏi đó..."Bùm" tất cả ở đó nổ tung, may mắn mọi người nhanh chóng ra khỏi đó và đi tới chỗ xe...Trân An nhìn cô hỏi:

- Có sao không?

Hot

Comments

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

Ồ ~ ai chào ai thì chị mày chưa biết nhé

2023-03-11

0

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

Chị mày đ*o có em :)), con khốn nạn

2023-03-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play