Chương 4: Một nhóm nhí nhố

Không gian đen tối bao trùm lấy hết tất cả.
Không hề có một ai, cũng chẳng có dấu hiệu của bất kì một thứ sinh vật nào.
Giữa cái khoảng không tĩnh lặng đến khó chịu ấy, một giọng nói bất chợt vang lên.
Đó là....
__Tuyến phân cách cute dễ thương__
Ohashi Miyuki như giật mình tỉnh lại từ giấc mộng.
Tay chân cô cứng đờ, cơ thể cũng ê rần như đã đến tuổi lão hóa. Cố gắng điều tiết hơi thở gấp lấy lại luồng khí điều chỉnh lại tình trạng bản thân, tuy nhiên vẫn không thể khống chế được trái tim đang đập một cách loạn nhịp trong lồng ngực.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
(A...Hình như mình mới vừa gặp một giấc mơ....)
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Miyuki.
Nói sao về giấc mơ nhỉ?
Đó là Miyuki dễ thương cute phô mai que đang trên đường đến một nơi cao cao khá giống trường học thì bỗng dưng---
UỲNHHH---!!!
ẦMM---!!!
GRAOOFFF--!!!
Tiếng động lạ liên tục phát ra và cô đi tới đó. Đến thì gặp được Megumi-kun, học sinh năm nhất và thầy giáo đánh học sinh năm nhất của Megumi. Sau đó hai đứa ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự xem hai người kia đánh nhau, rồi bất chợt một con gì đó đen đen bóp lấy cổ cô và cô ngỏm củ tỏi.
Sau đó thì sao?
Đương nhiên là Miyuki không thể biết rồi.
Cô bị mất ý thức cơ mà!
Tuy nhiên điều Miyuki biết chắc chắn chính là Megumi-kun hẳn đã mang cô đến bệnh viện.
Vì thực sự ngoại trừ mùi sát khuẩn cùng mùi người hiện tại ra thì chẳng còn mùi gì khác nữa!
Ohashi Miyuki đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt một hình ảnh không quen thuộc cho lắm đã ngay lập tức đập vào mắt cô...
Đứa em trai ngoan ngoãn Megumi-kun của cô đang làm gì cậu chàng năm nhất ngồi ở ghế đấy vậy??
Này này Megumi-kun, hơi sát rồi đấy!
Mặc dù chị không biết rõ mặt em có gần sát mặt cậu ta để làm gì hay không nhưng đây là nơi công cộng, và chị đang là bệnh nhân đó!!
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Đáng lẽ..mình nên ngủ thêm lúc nữa..Khụ khụ....
???
???
Ohashi-san?!
Vừa dứt tiếng là đã thấy ngay người. Fushiguro lập tức xuất hiện. Cậu nhanh chóng đến bên giường bệnh nhìn tình trạng của Miyuki.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Chị có cảm thấy không tốt ở đâu không?
Giọng điệu của cậu có pha chút lo lắng. Miyuki quả thực có cảm động đấy, nhưng trong tiềm thức thì vẫn chưa tài nào hiểu được vì sao ông trời đã ban giọng điệu ấy lại còn kết hợp thêm với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc như cá chết trôi thế này chứ?
Ohashi Miyuki nén nở nụ cười ôn hòa, hòa ái đáp.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Ổn rồi. Khỏe đến mức hiện tại có thể chạy nhảy tung tăng đó ~
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Chị thật sự khỏe hẳn?
Fushiguro vẫn còn bán tín bán nghi.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Đương nhiên là khỏe rồi! Hẳn là do đêm qua ăn nhiều đồ ngọt quá nên mới như vậy đó~
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
....Làm ơn hãy chú ý đến bản thân. Ohashi-san đã là người trưởng thành rồi.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Chị biết rồi mà, biết rồi mà! Megumi-kun đó, y như Tsumiki-chan lúc nào cũng kêu chị như vậy hết đó!
Miyuki bĩu môi, không thèm nhìn khuôn mặt của Fushiguro.
Bỗng nhiên cậu nhóc năm nhất từ khi nào đã đứng trước mặt cô rồi. Ohashi âm thầm an ủi trái tim mong manh suýt rớt ra khỏi lông ngực mình vì hành động thình lình xuất hiện ấy. Cô nhìn chằm chằm cậu nhóc, khẽ nghiêng đầu tỏ ý tứ không hiểu thì giọng cậu đã cất lên.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Thành thật xin lỗi vì đã đụng ngã chị ở sân bóng ngày hôm qua!
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
À..K-Không sao. Tôi thực sự cũng không có vấn đề gì.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Thanh niên các cậu luôn phải nhanh nhẹn như vậy chứ. Người tầm trung niên như tôi hẳn cũng vui lòng m---
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Ohashi-san, chị còn chưa bước sang tuổi 22.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Aaaaa---!!! Chị biết rồi mà! Megumi-kun ít nhất cũng phải để chị ra dáng người lớn chút chứ!
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
(...Có bộ dáng nào là của người lớn?)
Itadori Yuji
Itadori Yuji
(Nhìn chị ấy như cây nấm lùn biết nói vậy)
Trở lại chủ đề chính.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Còn chuyện thứ hai nữa...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Thành thật xin lỗi rất nhiều vì lúc trước đã coi chị là một đứa em gái!
...
...
...
Không gian yên lặng như tờ. Không ai phát ra bất cứ một tiếng động nào.
Phải một lúc sau, Miyuki mới chầm chậm cất tiếng.
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Ừ...không sao đâu...ổn thôi mà..
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Tôi biết là chiều cao của mình không được tốt..nhưng mà không đến nỗi rơi vào tình trạng bị gọi là em gái như vậy chứ...
Ohashi Miyuki lâm vào tình trạng tự ti về chiều cao của mình - điều mà biết bao người có chiều cao khiêm tốn đã từng bị ít nhất một lần trong đời.... Ohashi-san sắp khóc rồi.
Và điều đó khiến Fushiguro Megumi và Itadori Yuji loay hoay không biết làm thế nào để xoay sở. Hai đứa năm nhất đực rựa còn chưa một lần hôn môi hay nắm tay con gái thì làm sao biết được kĩ năng tuyệt đỉnh dỗ dành phái nữ của mấy tên lành nghề được cơ chứ?
Và thế là...
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Được rồi. Không sao~ Xưng hô kiểu gì cũng được hết mà~ Ohashi Miyuki chị không ngại đâu~
Vị ngọt của kẹo lan tỏa trong khắp khoang miệng. Ohashi Miyuki trong tình trạng cực kì, cực kì, cực kì là rất tốt.
Trong tay cầm chiếc túi xách vui vẻ quơ quơ trong không trung, khóe miệng cười vui vẻ đi lòng vòng khắp nơi.
Ngược lại với người trước mắt, Fushiguro và Itadori dường như trở thành hai bảo tiêu đắc lực đi theo sau cô đợi nhiệm vụ.
Sau khi nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện cho Miyuki, cả hai liền nhanh chóng kiếm chỗ bán đồ ăn ngọt cho cô.
Nhưng khổ nỗi Miyuki lại là người ăn đồ siêu siêu ngọt, những kẹo bánh bình thường không đủ thỏa mãn chị ấy.
Phải khó khăn lắm hai người mới tìm được một nơi để phù hợp đống bánh kẹo để thỏa mãn vị giác của chị. Mặc dù số lượng có hơi là.... Nhìn hai tay hai đứa treo lủng lẳng toàn túi hàng đồ ăn cũng đủ hiểu rồi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Này, chúng ta còn phải đi đến bao giờ nữa đây?
Itadori nói nhỏ với Fushiguro. Mặc dù đi khám phá ngóc ngách thành phố vui thì vui thật đấy nhưng nãy giờ chị Miyuki cứ lòng vòng đi lại một chỗ cả ngày thế này thì chết cậu thật đấy!
Khuôn mặt Fushiguro thì vẫn tê liệt y như thường. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhảy nhót đi lại trước mắt, khẽ thở dài một tiếng rồi mới đáp lại.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Ai biết...
Trở lại với góc nhìn của nhân vật chính Ohashi Miyuki.
Miyuki đang tung tăng vui vẻ đi giữa dòng người.
Và biết sao không?
Gặp người quen chứ sao!
Người đứng kia không phải là ông thầy giáo đã đánh học sinh năm nhất-kun đêm hôm đó, đồng thời là thầy của Megumi-kun đấy sao?
Nếu như cho Miyuki được lựa chọn, cô sẽ chọn phương án nào? [ A.Đi tới và chào hỏi lịch sự.] [ B.Đi tới và chào hỏi lịch sự bằng nắm đấm.] [ C.Bỏ chạy.]
C!
C!
CCCCCCCCCCCCC!!!!!!!
Ohashi hẳn sẽ spam ý C nhiệt tình. Vì cậu chàng năm nhất-kun cao to vạm vỡ như vậy mà ông thầy còn vả được thì thứ vừa lùn vừa yếu như cô chỉ có thể là hạng tép riu không cần động tay chân!
Ohashi có ý muốn chạy, nhưng tiếng chuông tử thần "êm ái" lỡ vang lên bên tai cô mất rồi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ồ! Không phải người quen của Megumi đấy sao?~
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Qua đây nào~
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
(Tôi được phép nói không sao?...)
Kết quả Ohashi Miyuki cam chịu, cùng Fushiguro Megumi và Itadori Yuji lết xác đến chỗ Gojo Satoru.
Miyuki không hiểu tại sao bản thân lại không có mấy thiện cảm với người thầy giáo Gojo sensei này. Tuy nhiên, có một sự gì đó...kì lạ!
Theo giác quan thứ sáu của phái nữ, Miyuki chắc chắn một điều rằng người trước mắt mình hiện tại không hề chú ý đến mình mà dường như lại hướng tới hai đứa trẻ đằng sau thì phải.
Đợi một chút Nhĩ Khang!!*
Tên đó đang-hướng-tới-hai-đứa- nhỏ-trong-đó-có-Megumi-kun đấy hả??
Ôi trời...
Đời hoa của em trai tôi....
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
Ohashi-san, vậy chị có định đi---
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Đi! Phải đi chứ!
Đi để bảo vệ đời hoa của em không bay màu đó!!!
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Miyuki-chan đồng ý vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta đi lên đường thôi~
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Yay! Lên đường nào! Tokyo! Tokyo! Tokyo!
Ohashi Miyuki
Ohashi Miyuki
Vì một ngày mai tươi sáng, đi thôi!
__Hết__
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Halu chư vị~
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Lại là phần cuối chương - lời của tác giả đây ")~
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Đoạn "Đợi chút đã Nhĩ Khang*" cho bạn nào chưa biết thì đây là 1 meme khá phổ biến, có thể search google để tìm hiểu thêm.
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Chiều nay tui mới thi xong văn thôi, còn 3 môn ngày mai nữa. Cố lên!
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Chương này viết rất nhàm. Xin thứ lỗi cho tui nhé ;;-;; Thực ra nay tui không định viết đâu vì ốm với lại mới đi thi về đau đầu nhưng niềm đam mê viết truyện là vô hạn nên biết sao được ">~~
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Mọi người sắp Tết rồi. Nhớ tránh đi ra ngoài và cẩn thận dịch bệnh nhé♡♡♡
Tác Giả - LittlePumpkin
Tác Giả - LittlePumpkin
Luv u~~
Hot

Comments

Vileol aka Mluu

Vileol aka Mluu

- hong hề cute nhaa

2022-05-18

2

sườn xào chua ngọt

sườn xào chua ngọt

thua cả tôi

2022-04-14

2

Người Chơi Hệ Đọc Chùa 🙈💅

Người Chơi Hệ Đọc Chùa 🙈💅

Dạ~

2021-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play