Chương 9

"Bà xã, em không thương anh à?"

"Bà xã, bà xã, nếu hôm nay em không xuống gặp anh. Anh sẽ..."

Sẽ cái gì đó tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng Thiên Trường Khanh liên tục gào lên như muốn cả dãy phố đều có thể nghe thấy giọng hắn. Sau đó, thấy bên trên không có hồi âm, hắn lấy điện thoại bấm số gọi.

"Da mặt của anh cũng thật dày. Còn không mau về."

"Bà xã, nói cho em biết. Anh thấy trời gió lớn, hình như sắp mưa to. Em không định nhẫn tâm để anh đứng đây dầm mưa chứ."

"Tổng giám đốc Thiên, xin lỗi để anh thất vọng. Nhưng tôi thực sự là nhẫn tâm như vậy đấy."

Vũ Lam Ân ở đầu dây bên kia hờ hững đáp, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười miệt thị của cô khi nói câu ấy. Một tiếng sấm kéo dài chen ngang khoảng lặng của cuộc điện thoại, Thiên Trường Khanh thở dài.

"Bà xã, nếu em không xuống gặp anh. Anh nhất định sẽ không quay về. Còn nữa, từ ngày mai anh thật bận muốn chết, không thể tối nào cũng chạy xe qua 2 thành phố để đến gặp em được."

Giọng Thiên Trường Khanh nghe vô cùng đáng thương, vậy mà người phía bên kia không có vẻ gì là mềm lòng, hừ giọng nghiêm khắc: "Ai là bà xã của anh. Vô lại"

Nói xong câu đó, cô dứt khoát tắt điện thoại, gió lùa một trận qua cửa sổ, quả thật trời sắp đổ mưa. Thiên Trường Khanh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, đi sang bên trái, rồi đi qua bên phải, lại quay về bên trái. Căn phòng ở lầu 3 không còn sáng đèn, Vũ Lam Ân thật sự không muốn ra ngoài này gặp hắn.

Thiên Trường Khanh ngẩng mặt đau khổ than trời, một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mặt hắn, rồi hai giọt, ba giọt, lớn như hạt đậu, vỡ trên mặt có chút đau rát.

Vũ Lam Ân nghe tiếng mưa tạt vào cửa sổ lộp bộp, lá xào xạc trong từng trận gió lớn hỗn loạn, tiếng sấm rền vang như một con thú hung hãn gầm gừ đe dọa kẻ thù.

"Bà xã, nếu em không xuống gặp anh. Anh nhất định không quay về."

Lời nói của Thiên Trường Khanh ban nãy như còn vang lên khiến cô không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông này tuy bản tính thích trêu hoa ghẹo bướm, hay buông lời đùa cợt, mặt dày vô lại nhưng tâm địa không xấu, đặc biệt hắn không bao giờ phản bội lại lời nói của mình. Không phải sẽ đứng dầm mưa đợi cô thật chứ?

Không. Không. Vũ Lam Ân lắc đầu liên tục, muốn xua tan hình ảnh Thiên Trường Khanh. Năm phút, mười phút, mười lăm phút...rốt cuộc không nhịn nổi, Vũ Lam Ân ai oán bật dậy, mặc áo khoác ngoài, đem ô đi xuống dưới tầng.

Vũ Lam Ân cảm nhận không sai, Thiên Trường Khanh đúng là thuộc kiểu người không bao giờ phản bội lại lời nói của chính mình, nói được thì làm được, trời mưa lớn nhưng hắn không hề rời đi, đứng bất động một chỗ.

Hình như, cô có bỏ sót điều gì không?

Chắc chắn rồi, Thiên Trường Khanh đúng là đứng yên dưới mưa đợi gặp cô, nhưng hắn không hề bị ướt, bởi vì căn bản hắn đang che một chiếc ô lớn, còn lớn hơn cả chiếc ô trên tay cô. Con người này, thật biết cách làm người ta tức chết.

La Thư Anh run rẩy trong căn phòng tối đèn, cả người cô như có những đàn kiến nhỏ chạy qua, giấc mơ vỡ vụn chắp vá khiến thần trí cô như bị đập gãy thành từng đoạn, rồi lại bị nhấn chìm xuống đáy đại dương lạnh ngắt.

"Thư Nhu, hôm nay chị thật xinh đẹp."

"Em cũng xinh đẹp lắm, Tiểu Anh."

"Thư Nhu, chị là người em vô cùng yêu thương và kính trọng. Thế nên, em muốn thẳng thắn nói với chị rằng em thật sự rất yêu Tần Ngạo. Từ năm 8 tuổi em đã thích anh ấy, cả hai chúng ta đều yêu Tần Ngạo. Nhưng người anh ấy yêu là chị, vì vậy đến quyền cạnh tranh công bằng em cũng không thể có. Và bởi vì là chị, em chắc chắn sẽ chỉ giữ tình cảm này giống như một điều đẹp đẽ trong thanh xuân của mình, chỉ giữ mà thôi. Sau ngày mai, anh ấy sẽ làm chồng chị, một người là chị gái của em, một người là thanh xuân của em, em thực sự cầu chúc hai người nhiều hạnh phúc."

Giọng La Thư Nhu nói lời cảm ơn nhẹ bẫng, nụ cười thuần khiết của cô ấy như trận gió xuân mát lạnh tràn qua nơi này, sau đó trong phút chốc, cũng giọng nói ấy giống như đang ẩn chứa vô vàn căm phẫn, uất ức dồn nén tựa ngọn lửa lớn, chầu trực thiêu cháy cả tòa thành cảm xúc đẹp đẽ kiên cố.

"La Thư Anh, mày có biết vì sao tao luôn hận mày. Luôn luôn hận mày."

"Thư Nhu, đừng như vậy, chị đừng làm vậy. Em không có, em thực sự sẽ không cướp anh ấy từ chị. Tại sao như vậy...?"

"La Thư Anh, mày lúc nào cũng mang vẻ mặt ngây thơ vô tội như thế. Mày vĩnh viễn không xứng với Tần Ngạo, đừng mong có được anh ấy. "

"Chị....chị ơi...đừng giết em. Em xin chị, em xin chị"

"Giết? Tao không giết mày đâu. Mày có biết không, loại ngược đãi đau đớn nhất trên đời này không phải là địa ngục trong kinh thánh, mà là địa ngục giữa trần gian. Tao sẽ cho mày cảm thụ được hết thảy đau đớn ở nơi đó, và nhất là khi nơi đó được tạo ra bởi chính người mày yêu thương. La Thư Anh, mày đã có quá nhiều thứ tốt đẹp rồi."

Tiếng La Thư Anh khóc nấc lên, đôi mắt xanh lục hoảng hốt cực độ, xe ô tô lao dốc không phanh, hai tay cô bị dây thừng siết đến đau nhói khắp người, thuốc mê bắt đầu có tác dụng, những lời cuối cùng của La Thư Nhu, cùng cái nhìn hả hê châm biếm ấy, giống như cơn ác mộng dai dẳng không hồi kết, lặp đi lặp lại, dồn ép La Thư Anh đến cùng cực đau đớn.

Tia sét sáng lóa rạch ngang bầu trời, kéo  theo một hồi sấm đinh tai nhức óc, La Thư Anh giật mình mở mắt, trán cô ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt thì đẫm lệ. Hóa ra bất hạnh của người câm là thế này, đến một câu kêu lên vì sợ hãi cô cũng không thể.  La Thư Anh nằm bất động, mặc cho nước mắt chảy ra.

Ba năm kể từ vụ tai nạn năm ấy, sự thật chẳng có ai biết ngoài cô. Cũng chẳng ai tin cô ngoài bản thân cô. Cơ thể La Thư Anh nóng bừng, cô cảm nhận thân nhiệt đang tăng lên đột ngột của mình, có lẽ cô đang sốt cao lắm, nếu bây giờ cô ngủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

La Thư Anh nắm chặt tay, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để tạo cảm giác đau đớn, nhưng thần trí cô càng ngày càng mơ hồ dần đi, trước mắt là một khoảng mờ mịt, thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn duy nhất trong phòng nhập nhòe, cuối cùng cô thả lỏng cái siết tay ấy.

Cũng tốt, nếu có thể chết đi bây giờ thì cũng tốt.

 

 

Hot

Comments

Thăn Kemi

Thăn Kemi

nếu kia là lí do chị nu9 chết thì cũng quá vô lí đi :))

2021-11-27

4

Thao Trang

Thao Trang

Ai sống ai chết thật hk hỉu

2021-05-09

0

Khanh Nhu Nguyen

Khanh Nhu Nguyen

chắc nó chưa chết nhỉ.nó fai còn sống mới nói ra chân tướng sự việc dc nhỉ.

2021-04-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chươn 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Episode 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115: Hồi Kết
116 Chương 116: Ngoại truyện 1
117 Chương 117: Ngoại truyện 2
118 Chương 118: Ngoại truyện 3
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chươn 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Episode 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115: Hồi Kết
116
Chương 116: Ngoại truyện 1
117
Chương 117: Ngoại truyện 2
118
Chương 118: Ngoại truyện 3
119
Chương 119: Ngoại truyện 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play