Nói chuyện được một lúc, Jack và Kai cũng đã hiểu được hoàn cảnh của Noah.
Noah vốn dĩ là một cậu trai trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được nuông chiều. Ba mẹ hắn vì chiến đấu với bọn quái vật kia mà chết đi, Noah đã phải chạy trốn vào rừng và gặp được Kai Joser.
Kai Joser
Cậu đã ăn gì chưa? Bọn tôi đi làm đồ ăn cho cậu nhé
No Noah
Ồ, cảm ơn rất nhiều
No Noah
Tôi cũng khá đói, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả
Kai Joser
Này, ở trong rừng như thế bao lâu rồi?
No Noah
Tôi không nhớ
Kai Joser
Vậy cậu lấy cái gì ăn qua ngày hả?
No Noah
Chắc là mấy quả dại trong rừng
No Noah
Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể như vậy mà duy trì qua ngày thôi
Kai cặm cụi nấu ăn, ở nhà bây giờ có thêm thành viên nữa rồi, phần ăn cũng sẽ tốn thêm. Xem ra số quả dại và nấm ban nãy có lẽ vẫn đủ, à, cậu cũng không quên một phần cho rồng nhỏ đâu
“Cạch”
Kai đặt dĩa nấm xào cùng với vài quả dại lên bàn, mỗi người đều có một phần riêng. Mặc dù không nhiều nhưng đủ để xoa dịu cơn đói của dạ dày
Jack Aiton
Thơm lắm đấy Kai!
Kai Joser
Tất nhiên, nào, mau ăn đi kẻo nguội
Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, ăn uống xong, Kai là người rửa bát, Jack đi đến xem tình hình của con rồng nhỏ. Những vết thương đã được băng lại, cảm thấy bây giờ nó đã có sức sống hơn mấy giờ trước
No Noah
Cậu là Jack à?
Jack Aiton
Ừ, có chuyện gì sao?
No Noah
Không, tôi hơi tò mò về cậu thôi.
No Noah
Nhưng mà đây là gì vậy? Nó đang bị thương sao?
Jack Aiton
Đúng vậy, bọn tôi phát hiện nó lúc chiều, tình trạng của nó nặng lắm
Noah nhìn con rồng nhỏ đang nằm thở trên tấm nệm cũ sờn. Hắn cũng rất tò mò về nó. Hắn cảm thấy bản thân như khám phá ra được nhiều điều mới lạ hơn khi đến nơi này
No Noah
Cậu là bác sĩ đúng chứ?
Jack Aiton
Không hẳn đâu, thật ra là do tôi từng học y học trước đây thôi
No Noah
Wow, nghe tuyệt thật. Tôi cảm thấy các cậu rất thú vị
Jack Aiton
Cậu nghĩ như thế thật à?
No Noah
Đúng vậy! Cậu biết không, tôi nghĩ mình là kẻ vô dụng đấy, thật sự rất vô dụng
Jack nghe như vậy, ngẩn đầu nhìn Noah bằng một ánh mắt khó hiểu xen lẫn kinh ngạc
Jack Aiton
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Hắn thở dài, cúi đầu nhìn con rồng nhỏ rồi mở miệng kể
No Noah
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, cho nên ba mẹ rất bảo bọc tôi
No Noah
Từ nhỏ tôi chẳng cần làm gì hết, tôi từng nghĩ mình thật hạnh phúc và nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi
No Noah
Cho tới khi họ mất đi...họ mất trước mắt tôi...nhưng tôi chẳng làm gì được cả
No Noah
Tôi chẳng bảo vệ được họ...đến cả thân xác họ tôi cũng chẳng thể bảo toàn chúng nguyên vẹn
Noah đột nhiên bật khóc, hắn chẳng kiềm nén được những cảm xúc của mình nữa. Từ cái khoảnh khắc ấy, lúc nào hắn cũng cảm thấy mình thật vô dụng.
Hắn úp mặt vào hai bàn tay và khóc lớn đến mức Jack phải đỡ hắn xuống ghế và dỗ dành
Jack Aiton
Nếu cậu cảm thấy tủi thân cứ khóc đi, nhưng cậu không vô dụng
Jack Aiton
Tin ở tôi, cậu thật sự là một người rất tốt
Jack Aiton
Đến một lúc nào đó, cậu sẽ cảm thấy bản thân không vô dụng
Comments