Giai Kỳ tỉnh lại cũng đã xế chiều, cô nhìn ngó xung quanh thấy là lạ liền nổi tính tò mò khám phá xung quanh, vô tình tìm thấy một tấm ảnh trong ngăn kéo, bức hình một bé gái rất hồn nhiên nở nụ cười tươi nắng ấm áp, bên cạnh là một cậu bé rất đẹp trai nhìn chăm chú vào cô bé. Giai Kỳ nhìn liền mê không một lời chôm luôn cất giữ trong áo, bước ra khỏi phòng thì phòng làm việc trống trơn không thấy Mục Hạo Kiện đâu cả, Giai Kỳ khẽ chau mày lẩm bẩm "chồng đi đâu rồi ta."
Vừa mở cửa định tìm chồng thì đập vào mắt cô là một cô gái ăn mặc nóng bỏng chiếc váy đỏ bó sát được xẻ một bên, từng đường cong hoàn mĩ đặc biệt nơi khe ngực được tôn lên lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta nhìn liền thích, bầu ngực ấy theo từng bước của cô gái đó mà rung rinh lên xuống, Giai Kỳ tròn mắt ngưỡng mộ khẽ nuốt nước miếng cái "ực" không hiểu sao Giai Kỳ lại cực kì yêu thích gái đẹp, mỗi lần thấy là không kiềm chế được mà lấn tới làm quen.
"Này cô kia hiện giờ Mục tổng không có trong phòng, mong cô đừng đi lum tum nữa" một cô thư kí vội vã chạy theo nói
"Cô im ngay cho tôi, hôm nay không gặp được anh ta tôi nhất định không về" Doãn Tư Mỹ cau mày khẽ quát với cô thư kí, bước chân ngày càng nhanh đi phía trước, trong lòng thầm nguyền rủa "cái ngực và bộ váy này thật phiền phức" . Vừa tới gần cửa thì thấy một tiểu bạch thỏ đứng ngay đó dùng ánh mắt ngây thơ lẫn tò mò, Doãn Tư Mỹ nhếch mày ngạc nhiên nói thầm "lão đại từ khi nào lại nuôi một bạch thỏ rồi", khẽ hằng giọng hỏi :
"Cô là ai sao lại ở trong phòng lão đại tôi ? "
Giai Kỳ vẫn chăm chú nhìn Doãn Tư Mỹ không chớp mắt, xung quanh cô phảng phất hình bóng trái tim đang nhảy nhót lum tum một ý nghĩ thoáng qua "trời ơi, thiên thần xinh đẹp là có thật."
"Ê, nghe tôi nói gì không đấy "Doãn Tư Mỹ bước lên một bước, hơi cúi xuống quơ quơ tay trước mặt Giai Kỳ hỏi, động tác này lọt vô ánh mắt háo sắc kia, Giai Kỳ liền nhìn rõ hơn bầu ngực căng tròn kia nhưng lại nổi chút nghi hoặc, cô thấy có có gì đó sai sai nhìn trông như là giả giả thật thật vậy, nhưng nhanh chóng bị con mắt háo sắc mỹ nữ đánh bay mất không kìm nổi lòng Giai Kỳ bất lên tiếng thốt ngưỡng mộ.
"Má ơi, gái đẹp."
Rồi làm bộ dạng như nhà lão luyện vuốt cằm đăm chiêu quan sát, khuôn mặt này chắc chắn là tự nhiên không hề qua chỉnh sửa , một khuôn mặt bầu bĩnh đôi môi mỏng sống mũi cao cao, làn da lại trắng hồng tự nhiên khiến người ta mơ ước. Đặc biệt là chiếc eo thon và cặp chân nuột nà kia thật muốn được sở hữu nó.
"Đương nhiên, Doãn Tư Mỹ tôi dù trai hay gái cũng đẹp đến động lòng người" Doãn Tư Mỹ đắc ý khẽ sờ mũi rồi lại hỏi "mà cô là ai? sao lại ở đâu ?lão đại của tôi đâu ? "
"Lão đại là gì? ăn được không ? " Giai Kỳ chớp đôi mắt hỏi .
Doãn Tư Mỹ thoáng run người sợ hãi nghĩ thầm" lão đại mà cô cũng dám tư tưởng ăn sao?" bèn hằng giọng doạ cô :
"Cô muốn ăn lão đại? gan to vậy."
Giai Kỳ cúi xuống nhìn bụng mình rồi ngẩng đầu lên hỏi , "gan tôi đâu có to đâu?"
Một lần nữa sét đánh ngang tai, Doãn Tư Mỹ run người trốn ra sau lưng cô thư kí ánh mắt hoảng sợ như là người ngoài hành tinh , Giai Kỳ ngây ngốc đứng nhìn bộ dạng trốn tránh của Doãn Tư Mỹ tự hỏi "mình nói gì sai sao ? "
Cô thư kí bị hành động của Doãn Tư Mỹ dọa hết hồn, khẽ vuốt ngực, cô thư kí đẩy Doãn Tư Mỹ ra xa ân cần tiến đến trước mặt Giai Kỳ nhẹ nhàng hỏi :
"Phu nhân người tỉnh rồi "
Giai Kỳ chớp mắt ậm ừm rồi chỉ chỉ Doãn Tư Mỹ hỏi nhỏ : "cô ấy là ai vậy? Đẹp quá."
Cô thư kí nhìn Doãn Tư Mỹ thờ ơ trả lời :"chắc là fan Mục tổng đấy ạ, để tôi kêu bảo vệ đuổi đi phu nhân đừng lo lắng ."
"Không được, cô thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Giai Kỳ khẽ mắng cô thư kí một câu, rồi liền chạy đến trước mặt Doãn Tư Mỹ hỏi " Mỹ nhân cô tên gì ? "
Thay vì trả lời câu hỏi của Giai Kỳ, Doãn Tư Mỹ lại ôm bả vai cô mừng rỡ như vớ đước vàng, hỏi :
"Cô là Nhược Giai Kỳ? Vợ của lão đại ? "
Giai Kỳ khẽ gật đầu lại hỏi lại câu trước đó : "lão đại là gì có ăn được không ?"
"Được được chỉ cần là chị dâu nhỏ, muốn ăn được tất" Doãn Tư Mỹ cười rạng rỡ như gặp được báu vật gật mạnh đầu trả lời .
Đúng lúc bụng cô reo lên vì đói, cả buổi trưa cô ngủ say bí xỉ vẫn chưa ăn gì cả nên giờ đã đói meo rồi, hơi ngậm ngùng Giai Kỳ xoa đầu cười khanh khách che đi cơn reo âm ỉ.
"Chị dâu nhỏ, chị đói rồi hả đi em dẫn chị đi ăn "
Doãn Tư Mỹ cầm tay Giai Kỳ liền kéo đi, cất tiếng vọng lại một câu với thư kí đang đứng chết chân trối đằng kia : "Nói với Mục tổng Doãn phó tôi đưa phu nhân ra ngoài chơi một lát."
"Nhưng sếp tổng ... " Thư kí ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nó đến quá nhanh mà đi lại càng nhanh hơn "Mục tổng dặn là đưa phu nhân đến nhà hàng FAY, mà giờ người "bị cướp" rồi làm sao đây?" cô thư kí vò đầu suy nghĩ tự độc thoại một mình "khoan đã cô ta nói là Doãn phó chẳng lẽ ...." Khẽ đập tay một phát cô thư kí vui mừng hát hò nhảy chân sáo "phu nhân nói mình không biết thương hoa tiếc ngọc thật đúng mà, hiếm khi được nhìn thấy hoá trang "người đẹp" của phó tổng mà không biết tận hưởng gì cả, mình ngốc thật."
Updated 70 Episodes
Comments
W
Ban đầu tui tưởng green tea
2022-03-25
0
bí mật
Bã nu9 trai gái j bã vx mê hết..... Hết nói nổi : na9 said
2022-02-11
4
Dương Tiến
nu9 mê gái thật rồi
2021-08-06
2