Chương 20: Từ Bỏ

Ánh Mặt Trời ló rạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những tia nắng bắt đầu le lói rồi bao phủ lấy vạn vật, **** muông hót líu lo trên những cành cây, không khí buổi sáng thật trong lành. Không gian thanh bình, yên ả. Đối nghịch với khung cảnh ấy, trong một ngôi biệt thự lại tràn ngập sự căng thẳng, khó chịu. 

" Sao ba dậy sớm vậy? Ba ngủ không ngon sao? " - Vũ Phong bước tới ngồi đối diện một người đàn ông tuổi trung niên

" Con đã gặp lại con bé đó rồi sao? " - người đàn ông đó nghiêm nghị nhìn Vũ Phong 

" Sao... Ba lại biết? " - Vũ Phong nhíu mày nhìn người đàn ông có vẻ tức giận 

" Là em nói đấy " - Dĩ Mai từ đâu đi tới trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay

" Em đến đây làm gì? " - Vũ Phong tức giận nhìn Dĩ Mai

" Anh đừng quên hai nhà chúng ta đã qua lại với nhau, anh không thể vì một con bé quê mùa mà đối xử với em như vậy được " - Dĩ Mai cũng không phải vừa, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó rồi nói tiếp - " Người có thể đi cùng anh là em chứ không thể là ai khác, anh đừng quên việc quan trọng bây giờ đối với anh là gì? "

" Các con chuẩn bị đi, lễ đính hôn sẽ sớm được tổ chức. Bây giờ thì đi ăn sáng rồi con hãy đưa Dĩ Mai cùng đi học " - Người đàn ông đứng dậy quay lưng đi thì Vũ Phong lên tiếng 

" Con không muốn "

" Con vào trong trước đi " - Người đàn ông nhìn Dĩ Mai. Đợi cô đi vào, người đàn ông đó mới tiến tới gần Vũ Phong giọng điềm đạm cất tiếng 

" Để đánh bại được công ty đó thì bắt buộc phải liên minh với nhà Dĩ Mai. Con đã làm bạn trai của nó một năm rồi thì hãy tiếp tục làm tốt bổn phận của mình đi. Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa "

" Nhưng mà con... "

" Không nhưng nhị gì nữa cả. Dĩ Mai đã lớn lên cùng con từ nhỏ. Con bé có gì không tốt? Không bàn cãi thêm nữa. Cứ như vậy đi. Con hãy chấm dứt tình cảm với con bé kia đi " - Người đàn ông nói rồi quay vào trong. Người làm đã dọn sẵn bữa ăn, Vũ Phong thở dài mệt mỏi rồi cũng đi vào. Không khí bữa ăn thật ảm đạm và sầu não! 

-------------------7:25AM tại nhà Khánh Anh -----------------------

" Nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên " - Bảo Nam cầm chiếc gậy gõ đi gõ lại rồi lớn tiếng lặp đi lặp lại

" Ồn ào quá. Im đi " - Khánh Anh ném chiếc gối tựa lưng vào người Bảo Nam. Bảo Nam nghiêng người né chiếc gối rồi tiếp tục tụng kinh - " Nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên " 

" Cậu ấy sắp xuống rồi đấy. Mà sao cậu cứ chọc Thái Điệp thế? " - An Vy từ trên cầu thang đi xuống ngồi đối diện bọn hắn

" Tôi có cố tình đâu. Tại nó cứ dành đùi gà với tôi nên bị trời phạt đấy chứ? " - Bảo Nam cố tình nói lớn khi thấy Thái Điệp đang bước xuống cầu thang

" Còn không cố tình hả? Cả đống trên đĩa đó sao mày không ăn mà cứ dành của tao làm gì để văng hết lên người tao hại tao phải đi thay đồ rồi còn lẩm bẩm như thằng điên trốn trại thế à? " - Thái Điệp tức giận ném chiếc dép vào người Bảo Nam 

" Nhưng cái đùi đó to nhất sao mày không nhường tao? " - Bảo Nam chu mỏ điệu bộ chọc tức Thái Điệp 

" Ủa mắc gì tao phải nhường cho mày. Tao thấy trước thì là của tao chứ? " - Thái Điệp cũng không vừa chống nạnh cãi lại và thế là cuộc đấu khẩu không hồi kết đã diễn ra.

Khánh Anh ngán ngẩm đứng dậy đi lại chỗ nó túm cặp lôi đi.

" Nè " - Nó vùng vằng khó chịu nói khi cứ bị hắn lôi đi như thế rồi hằn học nhìn hắn

" Muốn nghe chúng nó đấu khẩu không? " - Khánh Anh trả lời

Khánh Anh vừa dứt lời thì nó cúi đầu để mặc Khánh Anh lôi đi. So với việc nghe chúng nó đấu khẩu thì bị hắn lôi đi vẫn tốt hơn. Nhìn thấy dáng vẻ này của nó khiến hắn bật cười chẳng hiểu vì lí do gì. Dạo gần đây hắn rất hay cười. Cũng chẳng biết là vì cái gì. Như thường lệ hắn lại ném cặp cho nó rồi leo lên xe đội mũ bảo hiểm rồi đợi nó ngồi lên để phóng xe đi. Bất giác nó nghĩ đến những hành động của Hải Minh hôm qua. Tự nhiên nó nghĩ về Hải Minh. Nó ỉu xìu đi tới nhận lấy mũ bảo hiểm hắn đưa cho rồi tính leo lên thì Thái Điệp đã lao tới leo lên trước rồi giựt lấy chiếc mũ trên tay An Vy

" Cậu đi với nó đi " - Thái Điệp vừa nói vừa đưa mũ lên đầu 

" Tự nhiên như ở nhà nhỉ? " - Khánh Anh quay lại nhìn Thái Điệp nói sốc

" Làm sao? Ý kiến không? " - Thái Điệp lườm Khánh Anh một cái, dở giọng đe dọa

" An Vy, lên xe. Hôm nay không phải nghe bà chằn lải nhải rồi. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời " - Thái Điệp vừa dứt lời thì Bảo Nam đi xe tới

" Mày bảo ai bà chằn hả? muốn chết không? " - Thái Điệp dơ nắm đấm lên đe dọa

" Mệt hai người ghê " - An Vy lúc mới tới thì rất hào hứng hóng hai người này gây nhau nhưng chỉ mấy ngày thôi cũng đã ngán tận cổ, không hiểu hắn chịu đựng kiểu gì nữa?

Khánh Anh cũng ngán ngẩm phóng xe đi chấm dứt cuộc đấu khẩu này. An Vy leo lên xe Bảo Nam rồi cũng phóng đi.

Trên đường đi bọn hắn gặp Hải Minh và Hải My. Hôm nay Hải Minh và Hải My cũng đi xe mô tô. Hải Băng thì đã có bạn đón đi trước rồi. Vừa dừng xe Hải My đã chạy tới bên cạnh Khánh Anh cầm tay hắn vui vẻ cười vì hôm nay hắn không chở nó. Khánh Anh cũng xoa đầu Hải My rồi cười nhẹ. Hải Minh cũng đi tới gần An Vy rồi nghiêng đầu cười với nó

" Lên lớp thôi "

An Vy cũng cười rồi cả bọn cùng đi lên lớp. Bảo Nam và Thái Điệp thì vẫn cãi nhau chí chóe. Đúng lúc đó thì Vũ Phong chở Dĩ Mai đi tới

" Ồ, hôm nay đông đủ nhỉ? " - Bảo Nam hớn hở nói nhỏ vào tai Thái Điệp quên mất hai đứa đang giận nhau

" Haha, để xem hôm nay có kịch hay gì không? " - Thái Điệp cũng hí hửng hùa vào

Dĩ Mai đi xuống xe rồi hôn lên trán Vũ Phong cố tình nói to

" Cảm ơn honey đã đưa em đi học "

Vũ Phong khó chịu tránh né nụ hôn đó. Hải My bật cười khinh bỉ nhìn Dĩ Mai 

" Đúng là không biết xấu hổ "

Dĩ Mai vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của Hải My. Kề tai nói nhỏ với Vũ Phong - " Truyền thông sẽ sớm đưa tin lễ đính hôn của chúng ta thôi. Em đang giúp anh đấy. "

Vũ Phong chẳng nói gì rồi xuống xe đi tới trước mặt An Vy đưa cho cô cuốn sổ 

" Sinh nhật vui vẻ. Đây là hồi ức của chúng ta nên em hãy nhận lấy "

An Vy nhìn xuống một cuốn sổ quen thuộc đã được buộc nơ gọn gàng. Kí ức của năm xưa bỗng ùa về. Mỗi lần gặp nhau, nó sẽ ngồi đọc truyện cho anh nghe. Còn anh sẽ vẽ hoặc viết gì vào đấy nhưng không cho nó xem. Đã nhiều lần nó mè nheo đòi xem nhưng anh bảo " Không được, những thứ trong này chỉ thuộc về một mình anh thôi " - rồi cười rất ấm áp với cô. Hiểu được hành động của anh, nó nhận lấy mà không nghĩ ngợi gì mặc dù trong lòng nó rất khó chịu. Tình cảm nó dành cho anh vẫn còn rất nhiều. Nhưng nó không thể lí giải được lí do anh bỏ đi, anh cũng không thể nói với nó mọi chuyện. Vậy chỉ có thể là kết thúc. Cũng tốt, từ bây giờ nó có thể từ bỏ. Từ bỏ mối tình đầu, từ bỏ một hồi ức đẹp đẽ!

Nó muốn khóc nhưng nó đã kiềm lòng lại. Nó đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Nó đau lòng thật. Nhưng nhất định nó sẽ quên được anh. Bây giờ nó nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Nó quay người bước đi, Hải Minh cũng đi theo rồi cả đám cũng không buồn nói với nhau câu nào rồi cùng lên lớp. Dĩ Mai tạm biệt Vũ Phong rồi cũng lên lớp. Chỉ còn Vũ Phong đứng đó, anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền có mặt PV, lồng tên anh và nó lại với nhau. Đáng lẽ đây mới là món quà anh muốn tặng cho nó thay cho lời xin lỗi và nói rõ mọi chuyện để đưa nó trở về bên anh. Vũ Phong cất sợi dây chuyền cẩn thận rồi leo lên xe và phóng đi.

Những ngày buồn chán sau đó nối tiếp nhau qua đi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày đi chơi. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây...!

Hot

Comments

Nguyễn Thị Luyến

Nguyễn Thị Luyến

chzjsnsm

2022-03-21

0

Vita✨

Vita✨

Truyện nó cứ bị đau lòng ý :(

2021-07-01

1

[LMT]Khải†Minh¤™«2k?»Sad_Story

[LMT]Khải†Minh¤™«2k?»Sad_Story

**** là sao? bạn nghĩ là người đọc truyện của bạn sẽ đầu óc đen tối đúng ko? mình đây ko bao h có cái kiểu đầu óc đen tối nha nên yên tâm đi.

2020-03-25

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi Đầu Cho Mọi Rắc Rối
2 Chương 2: Hôn Ước Và Thỏa Thuận
3 Chương 3: Về Chung Nhà
4 Chương 4: Bạn Mới
5 Chương 5: Đụng Độ
6 Chương 6: Cậu Rất Đặc Biệt, Kết Bạn Nhé
7 Chương 7: Dù Sao Tôi Cũng Không Muốn Cậu Bị Bệnh
8 Chương 8: Ngôi Trường Quý Tộc
9 Chương 9: Nhập Học
10 Chương 10: Người Lạ Từng Quen
11 Chương 11: Rắc Rối Nối Tiếp Rắc Rối
12 Chương 12: Sự Xuất Hiện Của Hội Trưởng Hội Học Sinh
13 Chương 13: Kết Thúc Một Buổi Học Nhàm Chán
14 Chương 14: Cuộc Hẹn
15 Chương 15: Cô Ấy Là Vị Hôn Thê Của Tôi
16 Chương 16: Bãi Đất Trống
17 Chương 17: Lời Bày Tỏ
18 Chương 18: Ngày Sinh Nhật
19 Chương 19: Một Ngày Sinh Nhật Đáng Nhớ
20 Chương 20: Từ Bỏ
21 Chương 21: Chuyến Đi Dã Ngoại
22 Chương 22: Đau Nhói
23 Chương 23: Ngày Đầu Tiên
24 Chương 24: Trò Chơi Bắt Đầu
25 Chương 25: Kết Thúc Trò Chơi
26 Chương 26: Người Quen
27 Chương 27: Khoảnh Khắc Đau Lòng!
28 Chương 28: Mất Tích
29 Chương 29: Giông Đến Thật Ư?
30 Chương 30: Sự Trở Lại Không Báo Trước
31 Chương 31: Sự Thật Hé Lộ
32 Chương 32: Nụ Cười Hạnh Phúc
33 Chương 33: Rung Động
34 Chương 34: Tình Yêu Chớm Nở
35 Chương 35: Trở Về Nhà
36 Chương 36: Sự Xuất Hiện Của Hai Nhân Vật Huyền Thoại
37 Chương 37: Ghen?
38 Chương 38: Nhắm Trúng Đối Tượng
39 Chương 39: Lễ Đính Hôn
40 Chương 40: Là Anh?
41 Chương 41: Thừa Nhận Với Lòng Mình
42 Chương 42: Cùng Bàn
43 Chương 43: Lẻn Vào Phòng
44 Chương 44: Tỏ Tình
45 Chương 45: Thân Phận Bại Lộ
46 Chương 46: Thân Phận Thấp Hèn
47 Chương 47: Hủy Hôn
48 Chương 48: Nỗi Nhớ
49 Chương 49: Xa Cách
50 Chương 50: Không Còn Ràng Buộc Nhau
51 Chương 51: Nhớ
52 Chương 52: Ấm Áp Và Hạnh Phúc
53 Chương 53: Anh Yêu Em
54 Chương 54: Chạm Mặt Người Quen
55 Chương 55: Xác Chết Biến Mất
56 Chương 56: Lời Cảnh Cáo?
57 Chương 57: Bắt Cóc
58 Chương 58: Trở Về
59 Chương 59: Trở Về Là Tốt
60 Chương 60: Chiếc Nhẫn
61 Chương 61: Phía Sau Trường
62 Chương 62: Cô Gái Ấy Đã Xuất Hiện
63 Chương 63: Cuốn Sổ
64 Chương 64: Nghỉ Tết
65 Chương 65: Trò Chơi Nào Cũng Phải Có Kết Thúc
66 Chương 66: Sắp Tới Hồi Kết
67 Chương 67: Giải Cứu Con Tin
68 Chương 68: Đêm Giao Thừa
69 Chương 69: Sự Thật
70 Chương 70: Bầu Trời Đêm Thật Đẹp
71 Chương 71: Ba Cô Ấy Đã Mất Rồi
72 Chương 72: Hạnh Phúc Đã Mỉm Cười Với Cô Ấy, Dĩ Mai
73 Chương 73: Là Mưa Hay Là Nước Mắt
74 Chương 74: Xa Cách
75 Chương 75: Tiếp Diễn
76 Chương 76: Khởi Đầu Mới
77 Chương 77: Sáu Năm Sau...
78 Chương 78: Sáu Năm Sau
79 Chương 79: Đối Tác Của Nó, Là Anh
80 Chương 80: Tiểu Bảo Mất Tích
81 Chương 81: Chuyển Nhà
82 Chương 82: Tiểu Bảo, Sao Lại Ở Đây?
83 Chương 83: Tớ Đồng Ý
84 Chương 84: Rất Giống Một Gia Đình
85 Chương 85: Mưa Và Nước Mắt
86 Chương 86: Chị Rain, Chị Tỉnh Dậy Đi, Camella Không Giận Chị Nữa
87 Chương 87: Một Ngày Làm Daddy
88 Chương 88: Nhẫn Đính Hôn
89 Chương 89: Một Ngày Trước Show Diễn
90 Chương 90: Nụ Cười Và Nước Mắt
91 Chương 91: Hôn Lễ Giả?
92 Chương 92: Sự Thật
93 Chương 93: Bắt Cóc
94 Chương 94: Em Không Muốn Đến Cuối Đời Rồi Vẫn Nói Dối Anh
95 Chương 95: Chuẩn Bị Cho Đêm Giao Thừa
96 Chương 96: Đêm Giao Thừa
97 Chương 97: Cập Bến Đỗ Của Hạnh Phúc
98 Chương 98: Ngoại Truyện 1
99 Chương 99: Ngoại Truyện 2
100 Chương 100: Ngoại Truyện 3: Happy Ending
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Khởi Đầu Cho Mọi Rắc Rối
2
Chương 2: Hôn Ước Và Thỏa Thuận
3
Chương 3: Về Chung Nhà
4
Chương 4: Bạn Mới
5
Chương 5: Đụng Độ
6
Chương 6: Cậu Rất Đặc Biệt, Kết Bạn Nhé
7
Chương 7: Dù Sao Tôi Cũng Không Muốn Cậu Bị Bệnh
8
Chương 8: Ngôi Trường Quý Tộc
9
Chương 9: Nhập Học
10
Chương 10: Người Lạ Từng Quen
11
Chương 11: Rắc Rối Nối Tiếp Rắc Rối
12
Chương 12: Sự Xuất Hiện Của Hội Trưởng Hội Học Sinh
13
Chương 13: Kết Thúc Một Buổi Học Nhàm Chán
14
Chương 14: Cuộc Hẹn
15
Chương 15: Cô Ấy Là Vị Hôn Thê Của Tôi
16
Chương 16: Bãi Đất Trống
17
Chương 17: Lời Bày Tỏ
18
Chương 18: Ngày Sinh Nhật
19
Chương 19: Một Ngày Sinh Nhật Đáng Nhớ
20
Chương 20: Từ Bỏ
21
Chương 21: Chuyến Đi Dã Ngoại
22
Chương 22: Đau Nhói
23
Chương 23: Ngày Đầu Tiên
24
Chương 24: Trò Chơi Bắt Đầu
25
Chương 25: Kết Thúc Trò Chơi
26
Chương 26: Người Quen
27
Chương 27: Khoảnh Khắc Đau Lòng!
28
Chương 28: Mất Tích
29
Chương 29: Giông Đến Thật Ư?
30
Chương 30: Sự Trở Lại Không Báo Trước
31
Chương 31: Sự Thật Hé Lộ
32
Chương 32: Nụ Cười Hạnh Phúc
33
Chương 33: Rung Động
34
Chương 34: Tình Yêu Chớm Nở
35
Chương 35: Trở Về Nhà
36
Chương 36: Sự Xuất Hiện Của Hai Nhân Vật Huyền Thoại
37
Chương 37: Ghen?
38
Chương 38: Nhắm Trúng Đối Tượng
39
Chương 39: Lễ Đính Hôn
40
Chương 40: Là Anh?
41
Chương 41: Thừa Nhận Với Lòng Mình
42
Chương 42: Cùng Bàn
43
Chương 43: Lẻn Vào Phòng
44
Chương 44: Tỏ Tình
45
Chương 45: Thân Phận Bại Lộ
46
Chương 46: Thân Phận Thấp Hèn
47
Chương 47: Hủy Hôn
48
Chương 48: Nỗi Nhớ
49
Chương 49: Xa Cách
50
Chương 50: Không Còn Ràng Buộc Nhau
51
Chương 51: Nhớ
52
Chương 52: Ấm Áp Và Hạnh Phúc
53
Chương 53: Anh Yêu Em
54
Chương 54: Chạm Mặt Người Quen
55
Chương 55: Xác Chết Biến Mất
56
Chương 56: Lời Cảnh Cáo?
57
Chương 57: Bắt Cóc
58
Chương 58: Trở Về
59
Chương 59: Trở Về Là Tốt
60
Chương 60: Chiếc Nhẫn
61
Chương 61: Phía Sau Trường
62
Chương 62: Cô Gái Ấy Đã Xuất Hiện
63
Chương 63: Cuốn Sổ
64
Chương 64: Nghỉ Tết
65
Chương 65: Trò Chơi Nào Cũng Phải Có Kết Thúc
66
Chương 66: Sắp Tới Hồi Kết
67
Chương 67: Giải Cứu Con Tin
68
Chương 68: Đêm Giao Thừa
69
Chương 69: Sự Thật
70
Chương 70: Bầu Trời Đêm Thật Đẹp
71
Chương 71: Ba Cô Ấy Đã Mất Rồi
72
Chương 72: Hạnh Phúc Đã Mỉm Cười Với Cô Ấy, Dĩ Mai
73
Chương 73: Là Mưa Hay Là Nước Mắt
74
Chương 74: Xa Cách
75
Chương 75: Tiếp Diễn
76
Chương 76: Khởi Đầu Mới
77
Chương 77: Sáu Năm Sau...
78
Chương 78: Sáu Năm Sau
79
Chương 79: Đối Tác Của Nó, Là Anh
80
Chương 80: Tiểu Bảo Mất Tích
81
Chương 81: Chuyển Nhà
82
Chương 82: Tiểu Bảo, Sao Lại Ở Đây?
83
Chương 83: Tớ Đồng Ý
84
Chương 84: Rất Giống Một Gia Đình
85
Chương 85: Mưa Và Nước Mắt
86
Chương 86: Chị Rain, Chị Tỉnh Dậy Đi, Camella Không Giận Chị Nữa
87
Chương 87: Một Ngày Làm Daddy
88
Chương 88: Nhẫn Đính Hôn
89
Chương 89: Một Ngày Trước Show Diễn
90
Chương 90: Nụ Cười Và Nước Mắt
91
Chương 91: Hôn Lễ Giả?
92
Chương 92: Sự Thật
93
Chương 93: Bắt Cóc
94
Chương 94: Em Không Muốn Đến Cuối Đời Rồi Vẫn Nói Dối Anh
95
Chương 95: Chuẩn Bị Cho Đêm Giao Thừa
96
Chương 96: Đêm Giao Thừa
97
Chương 97: Cập Bến Đỗ Của Hạnh Phúc
98
Chương 98: Ngoại Truyện 1
99
Chương 99: Ngoại Truyện 2
100
Chương 100: Ngoại Truyện 3: Happy Ending

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play