Cố Vân Khê Ta Trùng Sinh Rồi
Chapter 1 : ta sống lại r sao
Tiếng sét đánh muốn rạch ngang trời
Ta sắp sinh vậy mà người chào đón ta phải sự âu yếm mà lại là đánh đập ta
Phụng thiên việt
*dơ tay đánh * Sao ngươi dám lớn tiếng với phi tử của ta !
Cố vân thi
Bệ hạ người đừng đánh nữa mà dù sao thì hoàng hậu cũng là tỷ tỷ của thiếp *hức*
Người vứt vào mặt ta một sấp lá thư giả mạo
Phụng thiên việt
Tha cho ả ta để ả ta ngồi lên đầu ta sao cố vân khê cô tự xem đi
Cố vân khê
Thiếp không có bệ hạ
Phụng thiên việt
Không có sao ! *liếc nhìn xuống bụng* mổ bụng cố vân khê ra người đâu
Cố vân khê
*hoảng hốt* không.....không con ta
Cố vân thi
*bám lấy phụng thiên việt * bệ hạ thần thiếp sợ xin người đừng làm vậy mà hức!
Cố vân khê
Thả ta ra phụng thiên việt ngươi nhìn cho kỹ nếu ta phản bội ngươi sao năm đó ta lại cứu ngươi chứ
Cố vân thi
*liếc nhìn * bệ hạ
Phụng thiên việt
Ngươi muốn chèo cao thì tý sẹo đó đã là j còn không mau nôi xuống
Cố vân khê
Thả ta ra các ngươi dám
Nô tài
Hoàng hậu xin thứ lỗi nô tài chỉ làm theo ý chỉ của hoàng thượng mà thôi
Nô tài
*quát lớn* Còn không mau mổ đi
Cố vân khê
Á............á phụng thiên việt ta hận ngươi
Cố vân khê
* giật mình tỉnh giấc* á...........
Xuân đào
Tiểu thư người tỉnh r
Cố vân khê
Xuân ........xuân đào
Xuân đào
Tiểu thư người gặp ác mộng sao
Cố vân khê
Uk......... không sao
Xuân đào
Tiểu thư người uống nước đi
Cố vân khê
*nghĩ* ta ..... ta trở về năm 15 tuổi r sao
Xuân đào
Tiểu Thư à người không sao chứ
Cố vân khê
À........à ta không sao xuân đào ta mệt rồi ngươi lui xuống đi
Cố vân khê
Ông trời thật không phụ ta phụng thiên việt chờ ta
Cố vân khê
Ta sẽ trả thì từng người một
~~~~~~ chạy tới chap 2 thôi nào ➡️➡️➡️
Comments