Độc Sủng Tuyệt Sắc Tiểu Kiều Thê
Chap 2: Từ Chối
Sáng sớm tại phòng tổng thống
Bạch Khả Nhiên
/Tỉnh dậy/*Mình đang ở đâu vậy?*
Bạch Khả Nhiên
*Hôm qua mình lỡ uống nhiều quá, sau đó...*
Bạch Khả Nhiên
*Mình đã--!*
Bạch Khả Nhiên
/Vén chăn lên/
Bạch Khả Nhiên
/Hét/ Trời ơiii---!
Bạch Khả Nhiên
/Quay đầu lại nhìn/
Dương Kỳ Thần
/Từ phòng tắm bước ra/Chào, bảo bối! Em tỉnh rồi à /Lau tóc/
Bạch Khả Nhiên
Anh đừng tới đây! /Co rúm người lại/
Dương Kỳ Thần
Em đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!
Bạch Khả Nhiên
/Tức giận/ Cái gì mà chịu trách nhiệm!! Chẳng lẽ anh đi giết người rồi nói chịu trách nhiệm lo hậu sự cho người ta à?
Bạch Khả Nhiên
/Nước mắt rơi lã chã/ Tôi đây là lần đầu tiên...
Bạch Khả Nhiên
Cái gì mà chịu trách nhiệm...Anh căn bản không thể chịu trách nhiệm...
Dương Kỳ Thần
Tôi xin lỗi! Em đừng khóc mà. Tối qua tôi không cố ý. Tôi chính là bị người ta hạ dược..
Dương Kỳ Thần
Em lại vô tình đi vào WC nên mới phát sinh những chuyện phía sau. Tôi thề, tôi không cố ý nên em đừng khóc mà! /Buồn/
Bạch Khả Nhiên
/Nói trong nước mắt và vô vọng/ Anh...đồ khốn nạn! Sao số tôi lại khổ như vậy. Gia sản của mẹ tôi thì bị mẹ kế cướp đoạt, còn bạn trai thì bị em kế lấy đi!
Bạch Khả Nhiên
Còn tôi thì thân thể lại...!
Dương Kỳ Thần
Em đừng khóc nữa! /Khó xử/
Dương Kỳ Thần
Chúng ta...đăng kí kết hôn đi! /Cười/
Bạch Khả Nhiên
Kết...kết hôn!
Bị vận mệnh trói buộc bằng sợi tơ hồng...
Lại một lần nữa kéo vận mệnh của hai người lại
Chúng ta kết hôn, 3 năm sau đường ai nấy đi!
Dương Kỳ Thần
*Mình là đàn ông,dám làm dâm chịu, mình sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất!*
Dương Kỳ Thần
/Mặt đỏ/ Ừm...Em có đồng ý...gả cho tôi không?
Dương Kỳ Thần
/Khẩn trương/ *Cô ấy...liệu sẽ gả cho mình chứ?!*
Bạch Khả Nhiên
*Đang đùa mình à!*
Bạch Khả Nhiên
*Khách sạn này xa hoa như vậy chắc chắn là chốn hào môn. Tên này nhìn dáng vẻ thôi cũng đoán ra là thiếu gia của nhà nào rồi!*
Bạch Khả Nhiên
*Nhưng mà...mình rất ghét bọn hào môn*
Bạch Khả Nhiên
*Cho dù mình mất đi lần đầu tiên nhưng mình cũng không muốn cưới chồng như vậy! Chẳng còn tự do nữa* /Do dự/
Bạch Khả Nhiên
/Thở dài/ *Nhưng mà làm sao đây, anh ta nhìn cũng không tệ, tính tình khá tốt, nhìn kĩ cũng rất đẹp trai!*
Bạch Khả Nhiên
Bỏ đi...Anh mau tìm cho tôi một bộ quần áo, tôi muốn rời khỏi đây!
Dương Kỳ Thần
/Kinh ngạc/ *Cái gì?! Mình bị từ chối rồi sao?*
Dương Kỳ Thần
*Em có biết người mình vừa từ chối sẽ là ba của con em sau này không?*
Dương Kỳ Thần
*Mình là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người ở thành phố này, là bá đạo tổng tài đó nha!*
Dương Kỳ Thần
/Cười/ Bảo bối à! Tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng mong em hãy tin tưởng tôi. Tôi tuyệt đối không đùa giỡn. Về sau chắc chắn sẽ đối với em thật tốt!
Bạch Khả Nhiên
/Cắn môi/ Tôi không cần!
Bạch Khả Nhiên
Tôi đã bị lừa gạt nhiều lắm rồi! Từ giờ tôi không muốn dính dáng gì đến những kẻ giàu có!
Dương Kỳ Thần
*Suốt mấy năm nay, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những điều gì!?*
Comments