[Đam Mỹ] Bảo bối nhỏ của anh 2
Sao mày cứ ám tao hoài vậy
Tối đến, màng sướng bao phủ khắp kí túc xá. Những cơn gió lạnh vi vu thổi
Gia Phước đã ngủ, chỉ còn lại Nhân Kỳ với ánh đèn bàn le lói
Nhân Kỳ
Hôm nay, tôi đã khóc, và không hiểu tại sao nữa
Nhân Kỳ
Có phải tôi đang yêu, nhưng người đó thật đáng ghét
Nhân Kỳ
Chắc không phải là yêu đâu
Anh mãi mê viết dòng chữ ngay ngắn vào cuốn nhật kí
Ngồi thẩn thơ một lúc, anh tạm khép nhật ký lại. Lưng tựa vào ghế, xoay nhẹ cây bút
Nhân Kỳ
Tình yêu của ba mẹ thật đẹp
Nhân Kỳ
Luôn hi sinh cho nhau mà không cần nói
Nhân Kỳ
Mình ước gì cũng được vậy
Anh đang nghĩ bỗng nhớ ra gì đó, lục tung trong tủ ra ngoài
Anh nở nụ cười thật tươi, cầm sợi dây chuyền nhỏ trên tay
Nhân Kỳ
Mẹ mình có nói, có một người rất thích mình
Nhân Kỳ
Luôn ở bên cạnh chở che và chăm sóc mình và mẹ khi ba không có bên cạnh
Nhân Kỳ
Không biết anh ấy bây giờ ra sao ta?
Nhân Kỳ
Nghe mẹ kể mình cũng rất hứng thú
Nhân Kỳ
Vì mình mà chấp nhận bị bẻ cong😶
Nhân Kỳ
Chắc không đến nỗi đáng ghét như ông thầy kia nhỉ
Anh ngắm một lúc, mắt đã lim dim buồn ngủ
Anh đặt sợi dây chuyền trên lòng ngực ngủ thiếp đi
Nhân Kỳ
Quên mất hôm nay có cuộc thi
Nhân Kỳ
Chưa ôn gì hết chắc lần này nợ môn rồi quá
Tối hôm qua mãi mê lo viết nhật ký nên quên học bài
Sáng dậy thì không kịp thời gian để ôn lại
Nhân Kỳ
Gia Phước chỉ bài cho tao với nha
Nhân Kỳ
Tao mà nợ môn, ông già giết tao chết
Gia Phước
Sợ không được rồi
Gia Phước
Tôi thi lượt hai lận
Nhân Kỳ
Vậy sao giờ, tao chỉ có mỗi mày là bạn thôi đấy
Gia Phước
Biết sao giờ, đành nhờ duyên phận thôi
Gia Phước
Thiếu gia đu nhanh lên sắp tới phòng thi rồi
Nhân Kỳ
Ha...ha...có cao nhân nào giúp tôi không?
Anh bất lực mang balo vừa đi vừa than vãn
Đến lớp mọi người đã vào vị trí
Anh bước vào cửa, ngỡ ngàng trước sự hiện diện của người mà mình sắp sửa ngồi
Nhân Kỳ
Sao mày cứ ám tao hoài vậy
Comments
Sữa Chua
Nhân Kỳ công hả tg?
2020-06-15
0