[ VKOOK_NC17 ] Quản Gia ! Xin Đừng Lạnh Lùng !
Chương 2
Kim Taehuyng
Ai da !! Đau quá * Đau đớn *
Kim Taehuyng
Nhẹ tay một chút
Jungkook lấy miếng bông thấm thuốc bôi lên vết thương ở cạnh môi Taehyung. Mỗi lần chạm vào thì người đối diện lại la làng lên.
Jeon Jungkook
Ai bảo cậu chủ cứ nằm đấy để bọn nó đánh. Thậm chí còn không la một tiếng, bây giờ cậu la cái gì? Chỉ cần đi lên khu bên cạnh là có thể kêu em được rồi
Jeon Jungkook
Nếu em không tới sớm chẳng phải cậu bị chúng nó đánh cho chết rồi không * Có chút bựcc tức *
Kim Taehuyng
Kookie đang bận học nhạc mà
Kim Taehuyng
Anh không muốn làm phiền
Jungkook thở dài. Anh lúc nào cũng vậy. Hôm nay cậu đang học thì có người báo rằng anh đang bị bọn con trai khối trên đánh. Nghe xong liền tức tốc chạy đến đó. Thấy anh bị bốn đứa to con liên tiếp đạp.
Nghe xong liền tức tốc chạy đến đó. Thấy anh bị bốn đứa to con liên tiếp đạp. Anh nằm co ro dưới đất, lưng bị đạp đến rách cả lớp áo thể dục. Chỉ biết úp mặt xuống, một tiếng cũng không la lên. Cậu đi đến cho mỗi đứa một đấm nằm la liệt dưới đất. Anh thấy cậu đến cũng chỉ hỏi sao đang học nhạc lại chạy đến đây.
Kim phu nhân thấy con mình như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn. Chỉ vì nó điên dại nên bị bạn bè xa lánh. Qua loa nhắc nhớ Jungkook cẩn thận hơn rồi đi vào phòng.
Hôm sau , có bốn đứa con trai trần truồng đứng giữa trời gió lạnh, quần áo bị treo lên cột cờ, khóc lóc xin cậu lấy quần áo.
~ Năm đó , Taehuyng 18 tuổi, cậu 16 tuổi ~
Comments