Chương 1 Mối Tình Đầu Kết Thúc
Lời nói đầu: Yêu... Tôi không quan tâm việc đó sẽ trở thành như thế nào mà tôi quan tâm nó sẽ kết thúc như thế nào thôi!
Lục Tần Nhiên thức dậy, vẫn là khung cảnh cũ, chiếc giường hôm qua mới mua đã giúp cậu có một giấc khá ngon lành. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính dày đặc của cửa sổ bên cạnh chiếc giường khiến Lục Tần Nhiên tỉnh ngủ hẳn. Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên đi học lại của cậu, bên ngoài, cậu cố gắng tập luyện để tỏ ra háo hức nhưng bên trong, cậu chẳng muốn đi học lúc nào
Lục Tần Nhiên bước xuống giường, như thường lệ, cậu đánh răng, súc miệng, rửa mặt rồi bước xuống nhà dưới
Ở dưới lầu, ba mẹ Lục Tần Nhiên đã chờ cậu rất lâu, vừa thấy cậu xuống, một bóng người nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, phấn khích như có chuyện gì vui lắm
Lục Ninh Nhi
Anh hai, ba mẹ đồng ý cho chúng ta đi chơi rồi đó! Em vui quá!
Lục Tần Nhiên
Ừm, để anh hai đi học rồi chiều anh hai mới đi chơi được
Lục Tần Nhiên cười hiền từ xoa đầu cô em gái nhỏ mà cậu yêu thương hết mực. Bộ dạng trẻ con cùng thân hình nhỏ nhắn khiến Lục Ninh Nhi hay bị người khác nhầm tưởng là con nít nhưng nhỏ đã 17 tuổi rồi
Lục Ninh Nhi
Anh hai, em cũng sắp tròn 18 tuổi rồi! Em sẽ nhớ anh hai lắm đấy!
Lục Tần Nhiên
Ừm, anh cũng nhớ em lắm! Anh đi đây!
Lục Ninh Nhi
Dạ, chào anh ạ
Lục Tần Nhiên
Cám ơn em, anh đi đó!
Lục Tần Nhiên bước ra khỏi nhà, khuôn mặt vui tươi lúc nãy thay đổi hẳn. Cậu chẳng muốn nhớ lại vụ đó nhưng thời gian đến nhanh thật! Gia đình cậu thuộc bộ phận khá giả, mẹ là nội trợ còn ba là phó giám đốc, cuộc sống của cậu khá yên ổn cho đến một ngày...
Ba Tần Nhiên quay về trong đêm mưa gió, cơ thể ướt như chuột lột, khuôn mặt mất đi nét vui vẻ mà ông ấy luôn có, tâm trạng ấy khiến cả nhà càng lo lắng. Sau khi ông ấy kể tất cả mọi chuyện về việc mình đã sai lầm khiến công ty ông mất một đối tác làm ăn, bắt ba cậu phải đền bù việc ấy... nhưng nhà Lục Tần Nhiên lại không có nhiều tiền như thế, cuối cùng, giám đốc đã thỏa thuận cho con gái của Lục Tần Nhiên kết hôn với con trai của giám đốc
Điều này khiến Lục Tần Nhiên khá sốc, cậu cố van xin ba cậu nhưng ông ấy cũng rất đau lòng... Ninh Nhi vì gia đình nên chấp nhận việc ấy, hôn ước đã định đoạt, đúng 18 tuổi, em của cậu sẽ rời xa gia đình mãi mãi
Lục Tần Nhiên cứ suy nghĩ việc ấy suốt quãng đường đến trường, cậu rất muốn giúp Ninh Nhi phần nào đó nhưng không thể... cậu quá vô dụng
Bỗng một cánh tay thúc vai cậu khiến cậu chợt tỉnh
Lục Tần Nhiên
A, gì vậy ạ?
Lục Tần Nhiên quay sang, nhìn bạn nữ đó hỏi. Cô gái đó trả lời cùng một nụ cười thân thiện: " Mình là sao đỏ, nếu bạn không nhanh lên là trễ giờ đó!"
Lục Tần Nhiên gãi đầu, cúi xuống cám ơn rồi chạy vào trường
Mém tý nữa cậu quên mất sẽ có tiết chào cờ trong hai phút nữa
Lục Tần Nhiên
" Phù! May quá! Đến kịp rồi!"
Lục Tần Nhiên thở phào nhẹ nhõm, bước vào chỗ ngồi của mình bắt đầu ngày đi học đầu tiên của mình
Một lúc sau, theo sự chỉ dẫn của thầy cô, Lục Tần Nhiên bước vào lớp của mình, tự cô lập mình một góc, cậu gục đầu xuống bàn, tai vẫn nghe nhưng mắt cứ đóng lại
Suốt ba tiết học, cậu giết thời gian bằng giấc ngủ của mình, mặc kệ cô hay thầy giáo lúc nào cũng bắt cậu phải dậy
Chưa bao giờ cậu mong thời gian trôi nhanh hơn lúc này, cậu mong đến chiều để được ở bên cạnh Ninh Nhi bé bỏng của cậu
Giờ ra chơi đã đến trong sự mong chờ của cậu, khỏi cần biết bài học kết thúc chưa, cậu thản nhiên bước ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong lớp
Sau đó, mọi chuyện Lục Tần Nhiên lặp lại như hồi cấp 2, cậu chán nản để đám nữ sinh quay quanh mình, để bọn họ xăm soi, quan sát mình như một món đồ chơi mà chẳng làm gì
Học sinh nữ: Dễ thương quá à! Còn đẹp trai nữa!
Học sinh nữ: bạn ơi! Cho tụi này xin số điện thoại được không?
Học sinh nữ: Cao quá, lại đẹp trai nữa! Đúng gu của tui luôn!
Lục Tần Nhiên
" Mệt rồi đấy!"
Lục Tần Nhiên đưa tay giang rộng ra, nở nụ cười tỏa sáng nhưng nụ cười ấy chính là phần đệm cho lời đe dọa
Lục Tần Nhiên
Mấy người thử đụng vào người tôi lần nữa xem?
Ngay lập tức, tất cả lùi lại, Lục Tần Nhiên lướt qua đi mất
Học sinh nữ: Đáng sợ quá!
Học sinh nữ: Nhìn hiền vậy thôi chứ anh ấy dữ ghê đó!
Lục Tần Nhiên thoát khỏi đám nữ sinh kia liền thở dài, lúc nào cậu cũng gặp đám con gái nhiều chuyện này làm cậu nhức đầu muốn chết! Lục Tần Nhiên không thích lũ con gái đó, trừ Lục Ninh Nhi ra, không ai khác có thể làm cậu không khó chịu được... à, trừ một người nữa mới đúng
Lục Tần Nhiên lén lút bước sang dãy lớp của khối trên xem mấy anh lớn của mình, mục đích của cậu đến đây là để gặp Gia Lâm, anh ta và cậu đã chơi thân được 18 năm rồi, năm học mới, cậu nên đến để chào hỏi một chút chứ
Lục Tần Nhiên
" A! Gia Lâm kìa!"
Vừa thấy Gia Lâm đang ngồi trên ghế một mình chẳng có ai, khuôn mặt Lục Tần Nhiên sáng rực lên, cậu chạy đến ôm lấy anh ta một cái
Lục Tần Nhiên
Chào anh Gia...
Chưa kịp nói hết câu, Gia Lâm đẩy Lục Tần Nhiên ngã xuống đất, cậu sững sờ nhìn anh nhưng anh không nói gì chỉ bước ngang qua cậu
Một người chạy đến, nhìn Lục Tần Nhiên một cái rồi bước đến chỗ Gia Lâm, quàng tay lên cổ anh hỏi: " Gia Lâm, người quen của mày à?"
Gia Lâm
Không, người lạ thôi
Lục Tần Nhiên
" Người lạ..."
Lục Tần Nhiên đứng dậy, phủi quần áo một cách sơ sài rồi bước đi
Thân phận là đứa em kết nghĩa của Gia Lâm đến bây giờ đã trở thành " người lạ" rồi ư?
Lục Tần Nhiên ngồi xuốn ghế đá, cơ thể bị cái gì đó hút cạn hết năng lượng, cậu thẫn thờ, Tần Nhiên im lặng suy nghĩ
Lục Tần Nhiên
" Chỉ là người lạ thôi..."
Lục Tần Nhiên ngước đầu lên, mái tóc che lấy đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, cậu cắn chặt môi mình...
Lục Tần Nhiên
" Yêu con trai đúng là không dễ dàng mà!"
Lục Tần Nhiên cười trong nước mắt, mối tình đầu 11 năm của cậu coi như chấm dứt
Lục Tần Nhiên
" Mình ghét cái trường này! Tại sao lại mở thêm cái khối dạy thêm cho sinh viên đại học chứ?"
Lục Tần Nhiên
" Nếu không mở thêm thì mình sẽ không phải gặp chuyện như lúc nãy rồi!"
Chiều hôm đó, Lục Tần Nhiên trở về, bay thẳng lên phòng nằm đến 17 giờ mới chịu lòi cái đầu ra ngoài
Lục Tần Nhiên
Ninh Nhi, chúng ta đi chơi thôi!
Lục Ninh Nhi
Anh buồn gì vậy? Mắt anh sưng lên hết rồi kìa!
Lục Tần Nhiên
Anh không sao đâu! Anh chỉ hơi mệt thôi!
Lục Tần Nhiên cố gắng cười tươi hết sức để không khiến Ninh Nhi phải lo lắng, nhỏ gật đầu, rụt rè nắm lấy tay cậu, cô bé nở nụ cười, vô tình lộ ra chiếc răng khểnh bé xinh nhìn anh của mình làm bộ dễ thương
Lục Ninh Nhi
Em sẽ làm anh vui vẻ, chúng ta đi thôi!
Comments
Love Bạn Thân
hình như chữ hơi nhiều
2020-04-08
5
Devil
hay quá nhưng thấy tần nhiên sao tội ấy
2020-04-01
4
Monkey .D.Luffy
hay ghê
2020-04-01
3