chương 16: Phu quân mau đến động phòng

Cạch... cạch... cửa phòng tân hôn được mở ra, Long Hiền Lương từ ngoài bước vào, nhưng khi bước vào phòng thì hắn lại đơ người ra ngẩn ngơ đứng hình ở cửa phòng. Trong phòng thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, làn da trắng nõn, nhưng tướng ngồi kia sao lại...

Lê Bảo Ngọc vẫn một thân y phục của tân nương, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng nàng lại đang ngồi ở đó dáng ngồi tùy ý, một chân chống cao trên giường một chân duỗi xuống bên dưới, tay đang cầm quả táo to mà gặm...

Nhưng sao hắn lại cảm thấy nàng như là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?...

Mắt thấy Long Hiền Lương đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nàng thoáng sững sờ một chút, sau lại không khỏi rủa thầm một câu."Đúng thật là trái đất tròn, trốn mà không kỹ mình còn gặp nhau mà. Nam nhân trước mặt này đây không phải là cái nam nhân mà nàng trong lúc nhàn rỗi nổi hứng cứu đây sao. Thật là làm bậy rồi, sớm biết mình sẽ bị tứ hôn, ép phải lấy hắn thì chẳng cứu hắn làm chi... huhu... ai mà biết làm việc tốt lại thiệt thân vậy chứ, biết vậy chẳng làm cho xong..." Nhưng chính nàng không biết, sau đó một thời gian không xa nàng phải tự mình mà cảm thán, đính chính lại rằng, nàng và hắn là duyên trời định, nợ từ kiếp trước lân sang a...

Nàng nhìn hắn, cười hì hì mà vẫy tay lại.

"Yo... phu quân chàng tới rồi... mau mau... mau tới... tới đây chúng ta động phòng nào..."

Nghe được nàng nói câu này xong, đầu của hai người Hà, Mộc đều là một tầng mồ hôi lạnh toát ra. Còn Long Hiền Lương thì sống lưng cứng ngắc, đầu óc trì trệ, đơ người, ánh mắt trân trân mà nhìn nàng... Nữ nhân này... nàng sao lại...

Mộc tỷ vội vàng lấy một trái nho nhét vào miệng nàng. Không khỏi thấp giọng mà nhắc nhở.

"Chủ tử à!!! Rụt dè đôi chút được không... mình là tân nương, là một cô nương đó..."

Hà tỷ cũng vội nhỏ giọng bên tai nàng.

"Chủ nhân, đại nhân của tôi ơi! Muội muốn mang người ta dọa chết hay sao? Tiết chế... tiết chế..."

Lê Bảo Ngọc nghe hai người nói thì lắc đầu, nói.

"Nhưng mà hôm nay là tân hôn mà... tân hôn là phải động phòng a..."

Nhất thời Hà và Mộc đều trân chối mà nhìn chủ tử nhà mình.

"Aizzz... chuyện này là lẽ đương nhiên, nhưng mà đó là chuyện mà bên tân lang nhắc á... mình là tân nương, là một cô nương mới xuất giá, phải rụt dè a..."

Lê Bảo Ngọc ngước đôi mắt to tròn, linh động của nàng nhìn hai ngườ bên cạnh mình.

"Vậy sao? Muội biết rồi. Vậy hai người ra ngoài đi cho phu thê bọn muội động phòng đi..."

Có quỷ mới tin muội. Muội còn tiếp tục như vậy, không mang người ta dọa cho chạy mới lạ đó. Nhưng Hai người lúc này không thể nói thêm gì nữa, cũng không làm gì khác được, đành lui ra ngoài, khép cửa lại.

Trong phòng Long Hiền Lương đã định hình lại, kéo lại chút lý trí, hắn nhìn nàng, nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là không cách đối phó...

Thấy Long Hiền Lương không có động tĩnh gì, Lê Bảo Ngọc liền nói.

"Này!... phu quân của tôi ơi!... lại đây ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút..."

Long Hiền Lương nghe được giọng nói thánh thót, êm tai của nàng bên tai, như ngây người ra đôi chút. Giọng nói này... sao nghe quen quá vậy... Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn được rời đến việc nàng muốn nói chuyện gì với mình.

"Có việc gì?... nàng nói đi..."

Đôi mắt đen, tròn của nàng linh động chuyển động xoay tròn một vòng, giảo hoạt mà nở một nụ cười.

"Haha...Tôi nói này, vốn dĩ hẳn là Lương Vương điện hạ ngài đây chắc cũng đã điều tra về tôi đi. Mà bây giờ chỉ có hai người chúng ta, chúng ta lật bài ngửa đi..."

Nàng vừa dứt lời, Long Hiền Lương liền đưa ánh mắt quan sát khó hiểu nhìn nàng. Giọng nói trầm ổn vang lên.

"Ồ!!! Vậy thì sao?... nàng nói đi..."

Lê Bảo Ngọc giường như chỉ chờ có vậy, đôi mắt đẹp long lanh khẽ chớp chớp, khuôn mặt tươi như hoa, cười rực rỡ...

"Tốt... Như thế này đi, thiết nghĩ rằng vương gia ngài đây cũng chẳng vui vẻ gì với cái gọi là hỉ sự tứ hôn này đi. Vậy tôi có đề nghị như thế này đi, chúng ta sau này cùng nhau bắt tay liên minh đi..."

"Liên minh... liên minh gì?..."

Lúc này đây Long Hiền Lương đã hoàn toàn mù mờ với điều mà Lê Bảo Ngọc nói. Nhìn qua liền biết Long Hiền Lương không có hiểu gì rồi. Lê Bảo Ngọc liền đứng lên, đưa tay phủ phủi vài cái trên váy, nhẹ nhàng đi lại, miệng bắt đầu liến thoắng giảng giải.

"Là thế này nhé, ta và ngài vốn dĩ chẳng có quen biết gì với nhau, đang yên, đang lành lại thành phu thê, lại nói ngài đây chán ghét nữ nhân, mà ta thì không mấy hứng thú với hôn nhân, ta chỉ thích tự do, phóng khoáng mà thôi. Thế nên chúng ta sao lại phải miễn cưỡng nhau làm gì, chi bằng cùng nhau liên minh. Bên ngoài thì làm một đôi phu thê ân ân, ái ái, vui vẻ. Nhưng mà thực tế thì là chung sống hòa bình, chuyện ai người nấy làm, không can thiệp lẫn nhau, vậy thôi. Mà cái này nha tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, giờ chúng ta ngoài như vậy ra cũng không thể khác a..."

Nói đến đây nàng dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Long Hiền Lương, tay lại với một quả nho cho vào miệng ăn.

Long Hiền Lương nhìn bộ dáng của thê tử mới cưới này, không khỏi cười một tiếng, thú vị a... thú vị... xem ra sau này cuộc sống của hắn sẽ náo nhiệt lắm đây. Nhưng hắn cũng không có đồng ý với nàng ngay mà hỏi lại.

"Tại sao ta phải nghe theo nàng chứ?"

Lê Bảo Ngọc thấy hắn hỏi liền bắt đầu liến thoắng.

"Ta nói này... nói như vậy mà ngươi vẫn còn chưa hiểu sao?... nếu như ngươi cùng ta liên minh như ta nói, thì ta sẽ giúp ngươi đuổi hết ong bướm vây quanh mình, ngươi sẽ không phải vất vả bị họ làm phiền nữa, lại tự do tự tại mà dao du bên ngoài. Thêm nữa sau này nếu như ngươi có nữ nhân mình yêu mến cứ mang về nói với ta một tiếng ta sẽ không có làm khó dễ gì. Ta biết với thân phận địa vị của ngươi nạp thêm thiếp ta cũng chẳng thể quản, nhưng mà ngươi nghĩ xem ta đây mà phá thì loạn hết, thêm mấy cái vị sẵn ở trong nhà kia của ngươi nữa ngươi nghĩ người thương của ngươi sẽ yên sao. Lại nói ta và ngươi là do hoàng thượng chỉ hôn ta không thể nào kháng cự, cả đời của ta cùng ngươi liên minh như vậy ta là người thiệt thòi đi. Ngươi thì sau này vẫn được cùng người mình thương kết tóc xe duyên, còn ta, ta thấy có lẽ ta sẽ sống kiếp ni cô không xuống tóc ở trong Lương Vương Phủ này đi. Thêm nữa thánh chỉ ngươi kháng được sao?... haizzz... cũng nói cùng ta diễn ân ái ngươi chẳng có chỗ nào thiệt cả, mà lại được bên nhà ngoại ta toàn lực ủng hộ nữa, thế trận trong triều ta không biết nhiều nhưng cũng gọi là không phải gà mờ đi..."

"Vậy sao ngươi không cùng ta ân ân, ái ái thật, trở thành phu thê thật sự..."

Hắn có phần không hiểu, tại sao nàng lại không đặt tâm tư cùng hắn trở thành phu thê hữu danh, hữu thực, mà lại cùng hắn liên minh gì đó đó thành phu thê hữu danh vô thực chứ.

Nàng nhíu mày nhìn hắn, cười nhẹ một cái, mà hỏi lại.

"Ngươi sẽ cùng ta trở thành phu thê ân ái sao?..."

"Không thể..."

Long Hiền Lương quả quyết không một chút do dự.

Nàng lúc này mới nhún vai một cái.

"Đó... ngươi không thể, một mình ta có thể làm được sao? Ta lại không muốn phí tâm làm việc vô bổ đó. Cùng nhau liên minh, cả hai đều có lợi. Không liên minh cũng chẳng sao, cùng lắm cái mặt của ta đây đeo thêm cái mo, ít ra đường, ít gặp người quen, nghe người ta châm chọc vài câu là được rồi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng mà ngươi thì khác đó..."

Nói đến đây nàng ý vị thâm trường nhìn hắn mà cười một tiếng. Vốn là nàng muốn quậy cho tung bành lên, nhưng nghĩ lại nếu cùng hắn thành liên minh này thì cũng được. Nàng tự do không ai quản, lại có thể để cho người trong nhà yên tâm, thế là tốt nhất rồi.

(Còn tiếp)

Hot

Comments

a liii

a liii

có một đoạn mà lắm chữ "đi" quá tgiả ơi

2021-10-04

1

Thu Nguyen

Thu Nguyen

sieu de thuong

2021-08-18

0

Cuc Truong

Cuc Truong

sao nhiều từ "đi" vậy nhỉ

2021-06-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Không
2 chương 2: Xuyên không (tiếp)
3 chương 3: năm tuổi
4 chương 4: Nhẫn hoa mai
5 chương 5: Sư phụ
6 chương 6: Cấm địa tiên cảnh
7 chương 7: Hoa Sơn gặp nạn
8 chương 8: Sư phụ đâu
9 chương 9: Cứu một nam nhân xa lạ
10 chương 10: Nước sông không phạm nước giếng
11 chương 11: Cầu thân
12 Chương 12: Thánh chỉ tứ hôn
13 Chương 13: Thánh chỉ tứ hôn (tiếp)
14 chương 14: Long Hiền Sơn
15 chương 15: Hôn lễ
16 chương 16: Phu quân mau đến động phòng
17 chương 17: Động phòng hoa chúc
18 chương 18: Hoàng tổ mẫu
19 chương 19: Chuẩn bị đại hội võ lâm
20 chương 20: Bạch hổ
21 chương 21: Hà Kính Chi
22 chương 22: Bị ám sát
23 chương 23: Cung yến
24 chương 24: Cung yến (tiếp)
25 chương 25: Bị tính kế
26 Chương 26: Trả lại lễ vật
27 chương 27: Trả lại lễ vật (tiếp)
28 chương 28: Cung yến kết thúc
29 chương 29: Lưu ly các
30 Chương 30: Vương gia người phải tin ta
31 chương 31: Ta chỉ có mình nàng
32 chương 32: Tả bộ thị lang Nguyễn Chính Hà
33 chương 33: Vương phi của bổn vương không dễ chọc
34 chương 34: Ngư Long Châu
35 chương 35: Đại hội võ lâm
36 chương 36: Đại hội võ lâm (Tiếp)
37 chương 37: Đại hội võ lâm (tiếp)
38 chương 38: Môi chạm môi
39 chương 39: Bị ốm
40 chương 40: Tỷ võ chọn minh chủ
41 chương 41: Tỷ võ chọn minh chủ
42 chương 42: Tỷ võ chọn minh chủ
43 chương 43: Tỷ võ chọn minh chủ
44 chương 44: Tỷ võ chọn minh chủ
45 chương 45: Tỷ võ chọn minh chủ
46 chương 46: Cá hoa mai
47 chương 47: Tứ đại gia thú
48 chương 48: Đào Chi Lan tới
49 chương 49: Tỏ tình
50 chương 50: Tỏ tình (tiếp)
51 chương 51: Thê tử nàng quá nghịch thiên rồi
52 chương 52: Ngọt ngào
53 chương 53: Cổ xuân tiêu
54 chương 54: Cổ xuân tiêu (tiếp)
55 chương 55: Cổ xuân tiêu (Tiếp)
56 chương 56: Trong cung có biến
57 chương 57: Nam Vũ Đế
58 chương 58
59 chương 59: Cổ trùng
60 chương 60: Làm càn
61 chương 61: Đại nghịch bất đạo
62 chương 62: Truyền ngôi
63 chương 63: Bao che khuyết điểm
64 chương 64: Đại kết cục
65 chương 65: Ngoại truyện 1
66 chương 66: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Không
2
chương 2: Xuyên không (tiếp)
3
chương 3: năm tuổi
4
chương 4: Nhẫn hoa mai
5
chương 5: Sư phụ
6
chương 6: Cấm địa tiên cảnh
7
chương 7: Hoa Sơn gặp nạn
8
chương 8: Sư phụ đâu
9
chương 9: Cứu một nam nhân xa lạ
10
chương 10: Nước sông không phạm nước giếng
11
chương 11: Cầu thân
12
Chương 12: Thánh chỉ tứ hôn
13
Chương 13: Thánh chỉ tứ hôn (tiếp)
14
chương 14: Long Hiền Sơn
15
chương 15: Hôn lễ
16
chương 16: Phu quân mau đến động phòng
17
chương 17: Động phòng hoa chúc
18
chương 18: Hoàng tổ mẫu
19
chương 19: Chuẩn bị đại hội võ lâm
20
chương 20: Bạch hổ
21
chương 21: Hà Kính Chi
22
chương 22: Bị ám sát
23
chương 23: Cung yến
24
chương 24: Cung yến (tiếp)
25
chương 25: Bị tính kế
26
Chương 26: Trả lại lễ vật
27
chương 27: Trả lại lễ vật (tiếp)
28
chương 28: Cung yến kết thúc
29
chương 29: Lưu ly các
30
Chương 30: Vương gia người phải tin ta
31
chương 31: Ta chỉ có mình nàng
32
chương 32: Tả bộ thị lang Nguyễn Chính Hà
33
chương 33: Vương phi của bổn vương không dễ chọc
34
chương 34: Ngư Long Châu
35
chương 35: Đại hội võ lâm
36
chương 36: Đại hội võ lâm (Tiếp)
37
chương 37: Đại hội võ lâm (tiếp)
38
chương 38: Môi chạm môi
39
chương 39: Bị ốm
40
chương 40: Tỷ võ chọn minh chủ
41
chương 41: Tỷ võ chọn minh chủ
42
chương 42: Tỷ võ chọn minh chủ
43
chương 43: Tỷ võ chọn minh chủ
44
chương 44: Tỷ võ chọn minh chủ
45
chương 45: Tỷ võ chọn minh chủ
46
chương 46: Cá hoa mai
47
chương 47: Tứ đại gia thú
48
chương 48: Đào Chi Lan tới
49
chương 49: Tỏ tình
50
chương 50: Tỏ tình (tiếp)
51
chương 51: Thê tử nàng quá nghịch thiên rồi
52
chương 52: Ngọt ngào
53
chương 53: Cổ xuân tiêu
54
chương 54: Cổ xuân tiêu (tiếp)
55
chương 55: Cổ xuân tiêu (Tiếp)
56
chương 56: Trong cung có biến
57
chương 57: Nam Vũ Đế
58
chương 58
59
chương 59: Cổ trùng
60
chương 60: Làm càn
61
chương 61: Đại nghịch bất đạo
62
chương 62: Truyền ngôi
63
chương 63: Bao che khuyết điểm
64
chương 64: Đại kết cục
65
chương 65: Ngoại truyện 1
66
chương 66: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play