"Tôi không muốn...xin cậu đó.."
Tôi kinh hãi đến hai mắt trợn tròn, không dám tin thứ tôi đang trong miệng lúc này chính là
vật tượng trưng của đàn ông.
Trong lúc tôi đang vô cùng chật vật với thứ to lớn ở trong miệng thì người phía trên lại bày ra loại biểu tình cực kỳ thoả mãn, tay trái của cậu ấy giữ chặt lấy gáy tôi rồi mạnh mẽ thúc eo khiến cho vật nam tính kia không ngừng va chạm với cuống họng của tôi.
Bị cậu ấy tra tấn đến hô hấp không thông, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, liền dùng tất cả sức lực của mình đẩy ra cậu ấy ra xa.
Cuối cùng cũng thoát được, tôi khổ sở chui vào một góc của phòng tắm thở hổn hển, ánh mắt của tôi tràn ngập sự sợ hãi khi nhìn thấy cái nhíu mày đầy vẻ không vui của cậu ấy.
Nếu cậu ấy thực sự bị tôi chọc giận thì không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng dù sao đi chăng nữa tôi cũng không cảm thấy hối hận vì những gì tôi đã làm, bởi tôi căn bản không thể tiếp nhận kích cỡ đáng sợ cùng với sự ra vào thô bạo đó. Vừa rồi tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết, cảm giác đó thật sự quá khủng khiếp!
Thấy cậu ấy bắt đầu tiến về phía mình, toàn thân tôi bất giác lại run lên bần bật, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành lên tiếng giải thích.
"Chuyện cậu đã giây vây giúp tôi, tôi thực sự rất biết ơn, nhưng mà tôi không thể, không thể làm việc này cho cậu."
Lúc này, cậu ấy mới bình thản ngồi xuống trước mặt tôi, nét mặt lạnh lùng kia cũng không có gì thay đổi, im lặng quan sát tôi một lúc lâu, cậu ấy mới vươn tay nâng cằm tôi lên, hỏi: "Vậy em định trả ơn tôi bằng cách nào ngoại trừ cách này ra?"
Nghe cậu ấy hỏi như vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói: "Cảm ơn cậu!"
Nhận được câu trả lời của tôi, cậu ấy chỉ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt chợt loé lên một tia bất lực. Tôi cảm thấy rất khó hiểu vì không rõ phản ứng này của cậu ấy là có ý gì.
Tôi khẽ rũ mắt xuống, mím môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy.
"Cậu mau rời khỏi đây đi, nếu để người khác phát hiện.."
Không đợi tôi nói hết câu, cậu ấy đã buông cằm tôi ra rồi đứng dậy: "Ừ, dù sao tôi cũng mất hứng rồi."
Sau khi cậu ấy rời khỏi phòng tắm, tôi ôm ngực thở phào một tiếng, cái tên đó rốt cục cũng chịu nghe lời tôi rồi.
Tắm rửa xong, mọi người trong trại sẽ được phát bữa tối, tôi không cảm thấy đói nên cứ nằm ở trên giường không muốn ăn, trong khi đó hai bà lão ở giường bên cạnh vẫn ăn uống vô cùng vui vẻ, còn cậu ấy thì tôi không biết, vì hiện giờ tôi đang nằm xoay lưng về phía cậu ấy.
Nằm nghe bọn họ nói chuyện một lát, hai mắt đã bắt đầu lim dim, nhưng ngay khi tôi vừa nằm ngửa người ra để chuẩn bị đi ngủ thì giọng nói của cậu ấy chợt truyền đến: "Lăng Tịnh, ăn rồi mới được đi ngủ, sau 7 giờ thì em sẽ nhịn đấy!"
Tôi hơi nhăn mày vì bị người khác làm phiền đến giấc ngủ, một lúc sau tôi cũng từ từ mở mắt ra, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy cậu ấy đang ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau.
Bốn mắt chạm nhau, lựa chọn duy nhất của tôi là né tránh, lúc nào cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó, có thể cậu ấy sẽ không bao giờ chán, riêng tôi đã bắt đầu bài xích rồi.
Nhưng lời cậu ấy nói cũng không hẳn là không có lý, bây giờ tôi không ăn thì buổi tối nhất định sẽ đói, vì sau 7 giờ sẽ có người đến đây thu dọn bữa tối.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng rời giường để tiến về phía khay thức ăn.
"Mang phần của tôi lại đây."
Tôi có chút ngạc nhiên, lúc được cậu ấy nhắc nhở tôi còn nghĩ rằng cậu ấy đã ăn rồi.
Không để cậu ấy chờ lâu, những việc nhỏ nhặt như thế này tôi có thể làm được. Khi tôi mang thức ăn đến bên giường cho cậu ấy, cậu ấy lại nói: "Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị của tôi, em ăn đi, tôi chỉ thích ăn cơm trắng."
Updated 115 Episodes
Comments
Trâu điên
sao cứ chap trong tù rồi chap ơ ngoài vậy tát giả đọc xong chất hại não luôn wa
2022-04-16
2
Quỳnh búp bê
Lần đầu tiên thấy có truyện nam nữ 9 đều ở trong tù cùng nhau 😂
2022-01-01
3
Hun
truyện này đọc cuốn quá, lâu rồi không đọc truyện hay như vậy
2021-08-25
5