Chương 17

“ Hàn Châu đệ im lặng một tí” Hàn Mẫn đành lên tiếng nói

“ Được rồi ta không nói nữa, ca ca Bạch Viên đâu ta đến đây hai lần vẫn không nhìn thấy hắn vậy” Hàn Châu biết Bạch Viên là thuộc hạ thân cận của ca ca cậu, đột nhiên biến mất như vậy cũng không khỏi lo lắng là vương gia muốn diệt người bên cạnh ca ca cậu dù gì cậu đối với người trong hoàng thất không mấy mặn mà gì

“ Mẫn nhi, Bạch Viên hắn bị thương tạm thời ta đã cho Lý Nguyên ở cạnh chăm sóc hắn mấy ngày, từ bây giờ có chuyện gì cứ nói với ta là được” Minh Thạc cũng không hề có ý giấu diếm Hàn Mẫn chuyện thuộc hạ của y bị thương nên không ngại nói ra

“ Bạch Viên bị thương, y ở đâu ta đến xem” chưa đợi Hàn Mẫn mở miệng thì Hàn Châu đã mở miệng, bản chất đại phu của cậu chính là vừa nghe có thương có bệnh là không ngồi yên được, huống hồ người có bị thương là người quen biết thì càng không thể ngồi yên được

“Ta đã cho mời đại phu xem xét hiện tại đã không sao rồi”

“ Đám đại phu lang bâm đó đó thì biết xem gì chứ, ta phải đi xem” còn chưa kịp dứt lời thì Hàn Châu đã chạy đi mất mặc dù không biết được Bạch Viên đang ở đâu

Tuấn Hạo nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng lúc này nhìn qua trên tay Minh Thạc cầm là thiên chi ngân mà còn là số lượng nhiều thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, vốn dĩ hắn chính là muốn đem thiên chi ngân đến cho Hàn Mẫn mới dẫn Hàn Châu đến đây lần nữa nhưng chắc bây giờ không cần thiết rồi

“ Ta đuổi theo đội ấy, Mẫn nhi ngươi giữ gìn sức khoẻ lát đợi ngươi khoẻ huynh đệ ta cùng uống rượu” Tuấn Hạo cũng nhanh chân rời đi nhưng đâu biết có người đang thầm mắng hắn

“ Bạch Viên thật sự không sao chứ “ Hàn Mẫn quay sang nhìn hắn với đôi mắt lo lắng

“ Không sao đại phu đã xem cho y rồi chỉ là do bị mất máu quá nhiều mà thôi, Mẫn nhi nếu ngay từ đầu ngươi nói với ta ta sai Lý Nguyên cùng đi có thể Bạch Viên đã không bị thương”

“ Ta xin lỗi là ta đánh giá thấp đám sơn tặc này, vương gia ta quá chủ quan rồi” Hàn Mẫn thừa nhận y đã đánh giá quá thấp đám sơn tặc này, có thể làm Bạch Viên bị thương thì chắc chắn không tầm thường gì

“ Bạch Viên hắn mặc dù bị thương nhưng vẫn đem thiên chi ngân về cho ngươi,ngươi nhìn xem” Minh Thạc đưa ra trước mặt y rất nhiều thiên chi ngân Hàn Mẫn trong lòng đau đớn, Bạch Viên như đệ đệ ruột của y vậy so với Hàn Châu còn thân thiết hơn vì Bạch Viên là cùng y lớn lên

“ Mẫn nhi ngươi yên tâm chỗ Bạch Viên ta đã cho Lý Nguyên hắn chăm sóc, bây giờ ta sai người sắt thuốc cho ngươi, uống xong ta giúp ngươi thay y phục chúng ta cùng ra ngoài dạo được chứ” Hàn Mẫn nghe vậy cũng yên lòng mà gật đầu

Phía bên này người của tam hoàng tử cũng đã đến bọn họ đi đến đâu dân chúng đều tò mò nhìn đến đó nhưng trong mắt dân chúng chính là sự không tin tưởng được vì quan binh đều là lũ chết nhát ngay cả diệt sơn tặc cũng làm không được thì ngay cả quan binh triều đình cũng làm được gì

“ Bẩm tam hoàng tử thuộc hạ vừa nhận được tin thập tứ hoàng tử cũng ở đây, không những vậy đã đến trước chúng ta được vài ngày rồi” nghe thuộc hạ bên ngoài bẩm báo Trình Thiên Lâm chỉ cười nhẹ, bản thân hắn rõ đương nhiên phụ hoàng làm sao giao việc này cho riêng mình hắn chứ nhưng lần này là bất đắc dĩ hắn cũng chẳng muốn bị cuống theo việc này tí nào cả, vốn dĩ Trình Thiên Lâm là tam hoàng tử nhưng hắn không hề có ý tranh quyền đoạt vị gì cả chỉ muốn yên ổn làm một vị hoàng tử đợi được phong vương gia hắn có thể đi ngao du sơn thuỷ được rồi hắn không như đại hoàng tử, nhị hoàng tử và thất hoàng tử muốn tranh vị trí thái tử hắn chỉ muốn yên ổn mà thôi

“Ta đã biết, thập tứ đệ ở đây thì càng tốt ta không phải động tay động chân nhiều cứ để đệ ấy lập công ta muốn đi dạo quanh nơi đây còn tốt hơn” Thiên Lâm bình thản nói

“Hoàng tử người thật là cho dù vậy nhưng chúng ta được lệnh hoàng thượng giao phó chúng ta cũng nên làm cho ra việc tránh hoàng thượng nổi giận thì sao” thuộc hạ bên cạnh thật không muốn nói đến nửa, thật sự nếu không phải đi theo tam hoàng tử từ lâu chắc Trạch Văn sẽ như những người khác mà mắng tam hoàng tử mất nhưng y biết chủ tử của mình chính là không hề muốn xen vào những việc này

“ Này Trạch Văn lát nữa ngươi hãy đưa phong thư này đến chỗ Thập tứ đệ cho đệ ấy xem là được chuyện còn lại thì tuỳ đệ ấy quyết định” vốn dĩ lần này dẫn theo cả một đội quan binh cũng chỉ để cho bá tánh thấy còn lại chính là muốn cùng sơn tặc thương lượng

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Bên này Hàn Mẫn sau khi uống xong chén thuốc thì nằm lên chân của Minh Thạc mà nghỉ ngơi

“Vương gia ngài nghĩ tam hoàng tử biết chúng ta đến đây không”

“Đương nhiên là biết, ta tin hoàng huynh ta không ngốc đến mức không nhận ra sự có mặt của ta ở đây, huynh ấy biết phụ hoàng không dễ gì giao việc như vậy cho huynh ấy mà không có ý khác” Minh Thạc hắn đối với vị hoàng huynh này rất có thiện cảm, nhớ lúc hắn lên ngôi là tam hoàng huynh của hắn là người đầu tiên đứng lên ủng hộ và sau khi hắn lên ngôi cũng phong chức vị vương gia còn ban thưởng vô số nhưng lại bị từ chối hoàng huynh hắn chỉ xin được ngao du sơn thuỷ không muốn dính vào đấu đá tiền triều nữa muốn được bình yên mà sống

“Vương gia người không có gì hỏi ta hay sao” thật ra Hàn Mẫn vẫn còn để tâm đến chuyện của Hàn Châu khi nãy lẫn chuyện của Bạch Viên nhưng lại không hề nghe Minh Thạc nhức một lời đến cả hai chuyện

“ Đây là chuyện của Mẫn nhi, nếu Mẫn nhi muốn nói với ta cũng được, không nói cũng được ta không để tâm Mẫn nhi như thế nào chỉ cần Mẫn nhi vẫn ở cạnh ta là được”

“ Hàn Châu là đệ đệ của ta y không phải nữ nhân, năm đó vì sợ phụ thân sẽ chán ghét Châu nhi như chán ghét ta nên mẫu thân đành phải giấu chuyện y là nam nhân sau đó gửi y cho Kim gia nhờ Kim gia nuôi dạy vì lí do sức khoẻ Hàn Châu yếu, nhưng thật chất vì phu nhân Kim gia cũng chính là mẫu thân của Tuấn Hạo ca cùng với mẫu thân ta hai người giao tình tốt và mẫu thân ta cũng có ơn với mẫu thân huynh ấy nên chuyện của Hàn Châu cũng được giấu chỉ có ta, bá phụ và bá mẫu biết và Tuấn Hạo ca là những người biết chuyện này và vốn dĩ Hàn Châu đệ ấy lớn lên rất có khí chất nên cũng chẳng mấy ai nghi ngờ nhưng đệ ấy vẫn vô cùng ghét việc bị coi là nữ nhân vậy nên nếu chỉ có chúng ta người hãy kêu đệ ấy bằng đệ đệ được chứ”

“ Được”

“Chuyện độc trong người ta cần thiên chi ngân để giải và lần này nếu chúng ta không đến An Hoa thành theo lệnh hoàng thượng thì Bạch Viên vẫn sẽ đến để lấy cho bằng được thiên chi ngân về, ta không cố ý giấu người chỉ là ta không muốn người lo lắng cho ta vương gia người có giận ta hay không” Hàn Mẫn

“Ta không hề giận Mẫn nhi ta biết ngươi làm gì cũng có nguyên nhân của ngươi đối với ta Mẫn nhi nói cũng được không nói cũng được vì ta biết Mẫn nhi làm gì cũng đã suy tính cẩn thận ta tin tưởng Mẫn nhi và cũng mong Mẫn nhi tin tưởng ta, ta đã nói bảo vệ được Mẫn nhi thì nhất định được” một lời nói ra này Minh Thạc hắn nhất định làm được kiếp trước là Hàn Mẫn hy sinh cho hắn quá nhiều kiếp này hắn nhất định không phụ người cũng sẽ bảo vệ người thật tốt

Phía bên này Bạch Viên vì bị tiếng ồn của Hàn Châu làm cho tỉnh

“ Ngươi nhìn ta làm gì ta đâu cố ý quấy rầy Bạch Viên nghỉ ngơi đâu ta chỉ mắng tên đại phu lang bâm đó thôi”Hàn Châu giải thích rồi quay sang nhìn Bạch Viên nở nụ cười vô cùng vui vẻ

“Hàn Châu đã lâu không gặp người vẫn như vậy, ta đã bị thương vẫn không nghỉ ngơi yên với người mà” Bạch Viên yếu ớt nói

“Ngươi có thể nói vậy thì chắc ngươi không sao rồi uổng công ta phải lo lắng” Hàn Châu vỗ vỗ vai Bạch Viên nhưng lại quên mất người ta đang bị thương, Bạch Viên nhíu mày liếc Hàn Châu một cái, nếu đây không phải đệ đệ của chủ nhân chắc chắn hắn sẽ một phát đánh chết đúng là sau người như Hàn Mẫn lại có một đệ đệ như thế này chứ

“ A xin lỗi ta đụng trúng vết thương của ngươi à” nhận ra bản thân hơi qua Hàn Châu lập tức xin lỗi nhưng nhìn sang thấy Lý Nguyên đang đằng đằng sát khí nhìn mình khiến y có chút kinh sợ ớ nếu không có Tuấn Hạo ở đây chắc chắn y sẽ chạy xác

“Ta không sao, mà tại sao hai người lại ở đây”

“Ta vốn dĩ muốn trở về kinh thành thăm mẫu thân và ca ca nhưng Tuấn Hạo bảo rằng ca ca ta ở đây thế nên cùng huynh ấy đến đây” Hàn Châu nói

“ Bạch Viên đã lâu không gặp thân thủ ngươi lại dễ dàng bị thương vậy sao” Tuấn Hạo vừa có ý châm chọc cũng vừa có ý quan tâm khiến Bạch Viên muốn đấm một phát mà

“ Kim thiếu gia quả là biết quan tâm nếu là sơn tặc bình thường thì dễ đối phó nhưng bọn chúng vốn dĩ không phải sơn tặc” Bạch Viên vừa nói vừa cho Tuấn Hạo một ánh nhìn không mấy thiện cảm

“Vậy mà ta tưởng ngươi ở trong phủ lâu quá không ra ngoài nên võ công cũng quên mất, đường đường là người bên cạnh Hàn Mẫn mà như vậy làm sao bảo vệ được y chứ”

“Ta có bảo vệ được chủ tử của ta không không phiền đến người, cũng mong người quản tốt người của mình lại một chút” Bạch Viên nhếch mép, quả là ngoài chủ nhân của hắn ra thì tất cả mọi người không ai có thể nói chuyện một cách bình thường với Kim Tuấn Hạo, cái tên mà một câu nói đã chín phần mười là muốn gây sự với người khác rồi

Hot

Comments

Lương Thảo

Lương Thảo

.

2021-11-29

0

đâylànhâncáchthứhaicủatoi😏😏

đâylànhâncáchthứhaicủatoi😏😏

có khi nào Bạch Viên cũng thích Hàn Mẫn k vậy ta?

2021-09-07

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chap 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26 (H nhẹ Thạc x Mẫn
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39 H
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82 H
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Phiên Ngoại 1
90 Phiên ngoại 2
91 Phiên Ngoại 3
92 Phiên ngoại 4
93 Phiên ngoại 5
94 Phiên ngoại 6
95 Phiên ngoại 7
96 Phiên ngoại 8
97 Phiên ngoại 9
98 Phiên ngoại 10
99 Phiên ngoại 11
100 Phiên ngoại 12
101 Phiên ngoại 13
102 Phiên ngoại 14
103 Phiên ngoại 15
104 Phiên ngoại 16
105 Thông Báo Quan Trọng
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chap 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26 (H nhẹ Thạc x Mẫn
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39 H
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82 H
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Phiên Ngoại 1
90
Phiên ngoại 2
91
Phiên Ngoại 3
92
Phiên ngoại 4
93
Phiên ngoại 5
94
Phiên ngoại 6
95
Phiên ngoại 7
96
Phiên ngoại 8
97
Phiên ngoại 9
98
Phiên ngoại 10
99
Phiên ngoại 11
100
Phiên ngoại 12
101
Phiên ngoại 13
102
Phiên ngoại 14
103
Phiên ngoại 15
104
Phiên ngoại 16
105
Thông Báo Quan Trọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play