Rõ ràng là mình đã bị giết chết dưới tay Thị Phi rồi mà?
*Nhìn quanh*
Ngọc Hồi
Đây...đây là.Theo như mình biết được ở kiếp trước thì đây chính là phòng của mẹ.
Ngọc Hồi
Mẹ
Lục Nhàn(Mami)
Gì đó con gái?
Mẹ tôi ngó đầu ra từ nhà bếp
Tôi lúc đó rất sốc.Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Tôi chỉ biết chạy lại ôm chầm lấy mẹ.Gọi mẹ ơi.
Lục Nhàn(Mami)
Con hôm nay sao vậy?
Lục Nhàn(Mami)
Kì lạ thật.Thôi đi xuống nhà cho mẹ nấu cơm.
Ngọc Hồi
Hức....mẹ ơi
Lục Nhàn(Mami)
Con sao vậy.Sao lại khóc.Gặp ác mộng hả con.Thôi nào.Trưởng thành lên đi.Con có còn là trẻ con nữ đâu mà khóc.
Ngọc Hồi
Người ta cũng nhớ mẹ mà.
Ngọc Hồi
Lúc nay con mơ thấy mẹ bỏ con đi mất.Con rất sợ.
Lục Nhàn(Mami)
Vâng vâng xuống nhà giùm tôi cái.
Tôi nín khóc rồi lật đật chạy xuống nhà.
Ngồi xuống bàn.
Ngọc Hồi
Đến giờ rồi mà mình vẫn không hiểu chuyện gì.
Ngọc Hồi
Chẳng phải mẹ đi rồi sao.
Ngọc Hồi
Vả lại.Tại sao mọi thứ có vẻ ôn hòa quá vậy.Không có tiếng zombie gầm gừ. Không có tiếng súng.
Ngọc Hồi
Tất cả kết thúc rồi ư?
Tôi đi đến chiếc bàn,cầm quyển lịch lên.
Ngày 6 tháng 9 năm 2029.
Ngọc Hồi
(Sốc)
Ngọc Hồi
Không,mọi thứ chưa kết thúc mà đây mới chỉ là bắt đầu.
Ngọc Hồi
Đúng rồi,Bố đâu.
Ngọc Hồi
Nói đúng ra thì hôm nay là ngày nghỉ của bố chứ.
Ngọc Hồi
....(suy nghĩ)
Ngọc Hồi
Không lẽ nào.
Tôi chạy lên lầu hỏi mẹ vài câu rôi chạy thục mạng lên chuyến xe buýt.
Lục Nhàn(Mami)
Cái con bé này.Kì lạ ghê. .
Ngọc Hồi
Chết rồi
Ngọc Hồi
Kiếp trước mình biết được tin,con người chúng ta cũng có thể tiến hóa.Nhưng nó rất đau đớn.Đau đến nỗi chết đi sống lại.
Ngọc Hồi
Theo mình biết thì bố chính là người đầu tiên tiến hóa khi đại dịch bùng phát.
Ngọc Hồi
Phải mau ngăn bố đến gần thiên thạch mới được.
Ngọc Hồi
Nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.
13:50 chiều.
Chiều rồi,tôi vẫn đang chạy.
Chạy Đến bố.Tôi rất sợ.Hôm nay đáng lẽ bố phải ở nhà chứ.Nếu bố không ở nhà thì chắc chắn bố chỉ có thể ở một nơi ,quân đội.Chính ở đó.
Nơi đó nói ra thì rất an toàn nhưng chính nơi đó là nơi mà thiên thạch rơi xuống.Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình ở đây nhưng chỉ còn hai ngày là thêm thạch sẽ rơi.Máu sẽ đổ .Súng lên đạn và đại dịch xảy ra.
Còn phải cứu bố nữa.
Kiếp trước tôi nhớ rằng bố ở nhà và lúc đó gia đình tôi còn rất hạnh phúc nữa.
Tại sao,bây giờ lại.Chẳng lẽ,khi tôi xuyên về thế giới này thì hiện thực thay đổi rồi.Không thể như thế được.Chắc chắn có thế lực nào đó .
Ngọc Hồi
Bố...hộc...hộc...bố ơi
*Thở dốc*
Lính gác.
Cháu bé.Tại sao cháu lại ở đây?
Lính gác.
Đây không phải nơi mà cháu có thể đến đâu!
Lính gác.
Cháu về đi.`
Ngọc Hồi
Chú ơi.Cháu muốn gặp bố cháu.
Ngọc Hồi
Chỉ một lát thôi cháu sẽ rời đi ngay ạ.
Ngọc Hồi
chỉ một chút thôi.
Lính gác.
Con nhóc biến dị cút mau.Không tao lôi mày đi giờ
Ngọc Hồi
Chú...Nếu chú không cho cháu vào cháu sẽ la lên đó.
Lính gác.
Mày thì có bản lĩnh gì. Hét lên á
Ngọc Hồi
Cháu sẽ hét lên đó.
Ngọc Hồi
BỐ ƠI.CON GÁI ĐẾN TÌM BỐ ĐÂY.BỐ YÊU ƠI.BỐ QUAN ƠI
Lính gác.
Cái gì,mày vừa nói cái gì,bố Quan ơi á
Lính gác.
Mày có biết Chỉ huy Quan là ai không?
Ngọc Hồi
Tôi biết.
Ngọc Hồi
ÔNG ấy là bố tôi
Lính gác.
Bố mày á .Tao nói luôn cho mày biết .Ngài quan là chủ tịch ở đây.Đừng có mà to mồm.
Bốp.
Người lính gác ấy không chần chừ mà tát thẳng vào mặt tôi.
Ngọc Hồi
Chú..
Quản lý.
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Lính gác.
Thưa quan lý, là con nhóc này .
Quản lý.
Chào cháu bé.
Quản lý.
Cháu muốn vào tìm ai.
Ngọc Hồi
Bố tôi.Ông Quan đó
Quản lý.
Được mời cháu vào.
Lính gác.
Cái gì ,tại sao lại cho nó vào.Ngài chủ tịch bảo là ai không phân sự không được vào mà.
Comments