Ông Ơi! Cháu Nhớ Ông Lắm!!

Sau khi nói chuyện với mọi người một thời gian, cô mệt mỏi đi ra chỗ ông Aba ngồi.
Ông đưa chô cô một cốc nước cacao rồi khẽ hỏi:
Ông Aba
Ông Aba
Nếu vậy thì cháu đã có chỗ để ở hiện tại chưa? *Lau cốc*
BoboiLintin
BoboiLintin
Chắc là cháu sẽ ở trên tàu nghỉ ngơi thôi ạ. *Đưa cốc cacao lên miệng uống*
Ochobot
Ochobot
Như vậy thì đâu có tốt, cậu ở trên đấy thì lạnh lắm đó với lại còn là cậu là con gái mà. *Nhìn cô nói*
BoboiLintin
BoboiLintin
*Khẽ bật cười xoa đầu Ochobot*
BoboiLintin
BoboiLintin
Mình quen rồi không sao đâu hì hì.
Ông Aba
Ông Aba
Cháu cũng là cháu của ông nên như vậy không được!!
Ông Aba
Ông Aba
Về nhà với ông, ông chăm.
Boboiboy
Boboiboy
Hả!!? *Sốc*
BoboiLintin
BoboiLintin
Phụt!! *Sặc*
BoboiLintin
BoboiLintin
Haha. K-Không cần....Không cần đâu ạ. *Cười ngượng, xua xua tay*
.....
Cuối cùng cô cũng là....
BoboiLintin
BoboiLintin
"Thật là hoài niệm" *Nhìn ngôi nhà của ông Aba*
Nước mắt cô khẽ rơi xuống những ký ức thoáng chốc hiện lên trong đầu cô.
Hình ảnh một cô bé gái chạy lon ton nhìn ông cười đùa vui vẻ.
Cô gái ấy dần lớn lên và ông cũng già đi.
Thời gian không chờ đợi một ai cũng như ngày hôm đó.
Năm cô 26t và ông đã ngả bệnh nặng rồi qua đời.
Boboiboy
Boboiboy
N-Này cậu không sao chứ? *Khẽ lay người cô*
BoboiLintin
BoboiLintin
*Giật mình, quay lại nhìn Boboiboy*
Cô cười ngượng khẽ lắc đầu rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuân mặt mình.
BoboiLintin
BoboiLintin
Chỉ là xúc động mà thôi.
Cô khẽ nói, rồi nhìn xung quanh ngôi nhà.
Đặt từng bước chân vào ngôi nhà, cô chạm vào tay vịn bậc thang.
BoboiLintin
BoboiLintin
Đúng thật là hoài niệm.
Cô nói nhỏ khoảng khắc này tựa dừng lại.
1 phút 2 phút rồi đến 5 phút.
Cô vẫn lặng yên đứng đây nhìn về phía xa xăm nào đó.
Mọi ký ức của cô về ông cứ lần lượt ùa về trong tâm trí.
Cô gục xuống khóc rồi nghẹn ngào nói.
BoboiLintin
BoboiLintin
Ông ơi! Cháu nhớ ông lắm!!
Ông Aba đến gần rồi ôm cô vào lòng làm cô ngạc nhiên.
Ông Aba
Ông Aba
Rồi rồi! Mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Từ giờ đây chính là gia đình mới của cháu.
Ông vỗ về cô, khẽ nói nhỏ như để chấn an cõi lòng cô.
Cô ôm lấy ông bật khóc lớn. Boboiboy với Ochobot nhìn nhau khẽ cười.
Ochobot
Ochobot
Chắc cậu ấy phải trải qua nhiều chuyện lắm, dù gì cậu ấy cũng 28t rồi mà.
Boboiboy
Boboiboy
Đúng là vậy đó.
Đến chợp tối, cô ngủ thiết đi vì mệt. Boboiboy bế cô lên phòng mình đặt cô lên giường để cô ngủ còn mình thì rải chiếu nằm xuống đất ngủ.
Boboiboy
Boboiboy
Ngủ ngon Ochobot. Ngủ ngon Lintin.
Buổi tối hôm đó anh trăng sáng soi vào trong phòng.
Trong mơ cô thấy ông, cô khẽ cười cúi chào ông rồi đi mất vì cô biết rằng ở nơi nào đó, ông vẫn đang theo dõi từng bước chân mà cô bước đi trên cuộc đời này.
End chap 4: Ông Ơi! Cháu Nhớ Ông Lắm!!
Hot

Comments

owo

owo

Một ly trà hoa thật hợp với tình cảnh lúc này...

2021-06-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play