Chương 14: Hình xăm

Nhã Tư Duệ đi lên lầu, trên miệng vẫn giữ nụ cười như cũ. Cô chả có gì phải kích động trước câu hỏi của Hạo Thuần Vương cả, tất cả chỉ là diễn xuất để thoát khỏi cái bầu không khí bức ép người ấy. Nếu cô đoán không lầm thì khoảng mười giây sau sẽ nghe tiếng gõ cửa...

1...2...3...4...5...10

"Duệ nhi à...mở cửa đi em..."

Mạc Chính Thần biết cô khóa cửa trong, chỉ đành bất lực đập cửa gọi vọng vào. Tư Duệ muốn nể bản thân cô thêm lúc nữa nhưng đến giờ phải diễn thêm cảnh khóc lóc oan ức như vừa bị bắt nạt rồi...

"Anh im đi...anh bảo thích tôi mà lừa dối tôi đủ thứ, anh còn kêu bọn họ đến bắt nạt tôi..."

Nhã Tư Duệ nói giọng điệu ủy khuất, vừa nói vừa rặn ra vài giọt nước mắt không một chút giả trân...

"Không phải...em nghe anh giải thích..."

"Không bao giờ...tên lừa gạt khốn khiếp..."

Mạc Chính Thần bảo quản gia mang chìa khóa dự phòng lên để mở cửa thì thấy Tư Duệ đang khóc nức nở, vô cùng đáng thương. Thói quen khi cô khóc hay cảm thấy tủi thân liền ngồi gọn vào một góc...

"Sao em khóc lắm thế..."

Nhã Tư Duệ thầm nghĩ, cậu ta có bệnh hay không mà lại hỏi cô câu đấy...

"Kệ tôi..."

Mạc Chính Thần ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt ve bờ vai đang run rẩy kia. Bình thường cô mạnh mẽ lắm cơ mà, sao bây giờ lại trở nên yếu đuối thế này...

"Tôi xin lỗi...xin lỗi vì mọi chuyện.. tất cả là lỗi của tôi..."

Nhã Tư Duệ cười thầm trong lòng, cô ngừng khóc lại nói tiếp...

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông..."

"Thế em muốn gì..."

"Tôi muốn tự do ra ngoài..."

Mạc Chính Thần cau mày, thì ra đây mới là mục đích thực sự của cô...

"Không thể..."

Nhã Tư Duệ im lặng không nói gì, liền đẩy Mạc Chính Thần ra, cô lại thu về một góc như cũ...

"Hôm nay tốn công diễn cảnh khóc nhiều như vậy sao không diễn cho trọn vẹn đi..."

Nhã Tư Duệ đưa mắt ngấn nước nhìn Mạc Chính Thần. Lại nhìn vị trí bản thân đang ngồi có gì đấy không đúng cho lắm

"Duệ nhi ngây thơ của tôi ơi...dẹp ba cái trò vặt vãnh của em lại đi...bình thường em uất ức đều ngồi gọn vào góc mà khóc lóc cơ mà...tôi không có tâm trạng chơi đùa cùng em đâu..."

Mạc Chính Thần xoa nhẹ má cô, đôi mắt lại trở nên sắc lạnh vô cùng. Lời anh nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh động vào cô vô cùng mạnh mẽ...

"Bây giờ em đã biết tôi không phải thằng nhóc mười tám tuổi chưa trải đời...em hiểu mà..."

Mạc Chính Thần đứng thẳng dậy, nhìn quét khắp người cô một lượt, lại ra lệnh cho người vào...

"Giữ chặt cô ấy..."

Vệ sĩ giữ chặt Tư Duệ lại mặc kệ cô chống đối quyết liệt thế nào. Mạc Chính Thần liền tiêm một liều thuốc ngủ cho cô. Anh vốn nghĩ để một thời gian sẽ làm điều này, nhưng cô lại hư như vậy phải nhận chút trừng phạt nhỏ...

"Tiến hành đi..."

Thợ xăm hình nổi tiếng bắt đầu công việc của mình. Đây không phải mực xăm hình bình thường, nó là chế phẩm riêng mà Hạo Thuần Vương đưa cho anh. Người nào sở hữu hình xăm từ loại mực này sẽ không bao giờ có thể bỏ trốn, hay nói cách khác loại mực này có chíp định vị...

Nhã Tư Duệ tỉnh đúng lúc thợ xăm kết thúc công việc, vai cô truyền đến cảm giác đau nhói kinh khủng khiến cô không tự chủ được liền rơi nước mắt...

"Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy..."

Mạc Chính Thần hiển nhiên lại xăm tên 'Persephone' trên người cô, khác nào đánh dấu sủng vật cơ chứ...

"Em diễn giỏi lắm...cứ khóc đi...khóc đến khi nào không thể khóc được thì thôi..."

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi..."

"Anh cảm thấy thế nào khi nhìn tôi khóc..."

"Ngứa mắt..."

Mạc Chính Thần chỉ mất ba giây để nói yêu Tư Duệ, nhưng anh ta chưa bao giờ chứng minh điều đó...

Tư Duệ thì có thể làm gì được chứ, cô chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lại, cô làm gì còn sức mà diễn nữa cơ chứ. Quả nhiên cô lại bị anh ta xích vào giường lớn...

Cô muốn buông xuôi mà mở lòng với Mạc Chính Thần lắm. Nhưng anh ta cứ liên tục làm cô cảm thấy bản thân bị sỉ nhục tột cùng vậy. Cô nhớ bố mẹ lắm, không biết mẹ có bị đau lưng mỗi khi khiêng đồ nặng không, không biết vết thương của bố đã lành hẳn chưa và không biết bọn họ có ăn đủ bữa không...

Nhã Tư Duệ kiên cường như vậy vì cô không muốn họ lo lắng. Cô có thể chịu ủy khuất một chút cũng được, bị bắt nạt cũng chả sao nhưng bố mẹ cô nhất định phải sống thật tốt...

 

Like đi nào bae 😉

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã là con người thì - có người hiền thì phải có người giữ , có người tốt thì phải có người xấu , có người lương thiện thì phải có kẻ ác . Đọc truyện hay xem phim cũng chỉ để xả stress . Mà đã đọc truyện hay xem phim thì phải bình luận , đây là bình luận về diễn biến của câu truyện - của bộ phim , bình luận về nhân vật mình yêu , mình thích cái này hay ghét cái kia , chứ không phải là chê bai gì tác giả cả . Vậy nên các bạn phải phân biệt điểm khác nhau , chứ không phải là chửi Nam chính , hay là ghét Nam chính mà có nghĩa là ghét truyện hoặc ghét tác giả , cái này nó khác nhau . độc giả ghét hoặc yêu 1 nhân vật - cũng chứng tỏ rằng : tác giả đã thành công khi tạo nên nhân vật đó

2023-04-25

6

Nguyễn Hân

Nguyễn Hân

30t mà hành động như con nít

2021-12-15

0

Vy Ngoc

Vy Ngoc

ai từ p3 tới khum

2021-12-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Học sinh mới
2 Chương 2: Lần đầu của cô
3 Chương 3: Không phải mộng
4 Chương 4: Cô ấy đối với cậu là gì
5 Chương 5: Cậu thắng rồi
6 Chương 6: Có anh ở đây rồi
7 Chương 7: Tôi không thích cậu
8 Chương 8: Tôi yêu chết cơ thể này
9 Chương 9: Ác mộng
10 Chương 10: Toan tính
11 Chương 11: Persephone
12 Chương 12: Lý do riêng
13 Chương 13: Quá đáng
14 Chương 14: Hình xăm
15 Chương 15: Sao em không mang thai
16 Chương 16: Anh có biết
17 Chương 17: Sinh nhật muộn
18 Chương 18: Tư Duệ đánh nhau
19 Chương 19: Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử
20 Chương 20: Không thích chính là không thích
21 Chương 21: Tôi phải hiểu em thế nào đây
22 Chương 22: Cô ấy bỏ tôi rồi
23 Chương 23: Cô đơn như nhau
24 Chương 24: Triệt để rời đi
25 Chương 25: Chấp niệm
26 Chương 26: Bạn mới
27 Chương 27: Việc làm thêm
28 Chương 28: Thời gian tàn nhẫn
29 Chương 29: Bản thân là kẻ thất bại
30 Chương 30: Phẫu thuật thành công
31 Chương 31: Đến Anh quốc
32 Chương 32: Gặp lại em
33 Chương 33: Bữa trưa vui vẻ
34 Chương 34: Chính thất × Trà xanh
35 Chương 35: [H+]
36 Chương 36: Chút tâm sự nhỏ
37 Chương 37: Gặp cha mẹ
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Nụ hôn bất ngờ
40 Chương 40: Ra mắt thuận lợi
41 Chương 41: Cầu hôn
42 Chương 42: Ngoại truyện
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Học sinh mới
2
Chương 2: Lần đầu của cô
3
Chương 3: Không phải mộng
4
Chương 4: Cô ấy đối với cậu là gì
5
Chương 5: Cậu thắng rồi
6
Chương 6: Có anh ở đây rồi
7
Chương 7: Tôi không thích cậu
8
Chương 8: Tôi yêu chết cơ thể này
9
Chương 9: Ác mộng
10
Chương 10: Toan tính
11
Chương 11: Persephone
12
Chương 12: Lý do riêng
13
Chương 13: Quá đáng
14
Chương 14: Hình xăm
15
Chương 15: Sao em không mang thai
16
Chương 16: Anh có biết
17
Chương 17: Sinh nhật muộn
18
Chương 18: Tư Duệ đánh nhau
19
Chương 19: Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử
20
Chương 20: Không thích chính là không thích
21
Chương 21: Tôi phải hiểu em thế nào đây
22
Chương 22: Cô ấy bỏ tôi rồi
23
Chương 23: Cô đơn như nhau
24
Chương 24: Triệt để rời đi
25
Chương 25: Chấp niệm
26
Chương 26: Bạn mới
27
Chương 27: Việc làm thêm
28
Chương 28: Thời gian tàn nhẫn
29
Chương 29: Bản thân là kẻ thất bại
30
Chương 30: Phẫu thuật thành công
31
Chương 31: Đến Anh quốc
32
Chương 32: Gặp lại em
33
Chương 33: Bữa trưa vui vẻ
34
Chương 34: Chính thất × Trà xanh
35
Chương 35: [H+]
36
Chương 36: Chút tâm sự nhỏ
37
Chương 37: Gặp cha mẹ
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Nụ hôn bất ngờ
40
Chương 40: Ra mắt thuận lợi
41
Chương 41: Cầu hôn
42
Chương 42: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play