Thư Phòng Dạ Vương Phủ

 

Ám vệ từ bên ngoài thân thủ nhanh nhẹn bước vào thư phòng, hành lễ với Dạ vương gia và tam hoàng tử rồi bẩm báo.

" Khởi bẩm vương gia trong vương phủ xảy ra chút chuyện."

Nghe báo Dạ Lâm Phong tay cầm quân cờ định đi, thì dừng lại nhìn tên ám vệ. Tam hoàng tử thấy vậy cười bảo.

"Nhị tẩu đây là chê Dạ vương phủ nhàm chán nên muốn tạo chút chuyện vui sao?"

Lâm Phong liếc nhìn Ngọc Minh rồi nhìn tên ám vệ.

" Xảy ra chuyện gì?"

Tên ám vệ kể rõ chuyện xảy ra ở Lãnh Cung Các. Lâm Phong nghe xong trầm tư suy nghĩ 'Nàng ta từ sau khi tỉnh lại thì tính tình thay đổi, cứ như biến thành người khác. Trước đây không ngừng bám lấy ta, dù ta có lạnh nhạt hay khó chịu với nàng, nàng cũng kiên quyết bám theo. Nay dù ta không đến, nàng cũng chẳng buồn hỏi tới. Nếu là trước đây đã chạy đến chỗ ta trách ta sau không đến thăm nàng. Trước đây tính tình nàng nhút nhát, dù cho bị người khác bắt nạt cũng chẳng giám nói nữa lời. Nay lại ra oai đầu phủ, uy nghiêm đến độ khiến các thê thiếp của ta không giám cãi lại tiếng nào. Thú vị a'

"Nhị ca có phải thường ngày huynh dung túng cho các thê thiếp của huynh chèn ép nhị tẩu. Khiến nhị tẩu không chịu đựng được nữa rồi phải không?"

" Nếu như lời đệ nói thì sẽ không có gì phải lo, ta chỉ sợ từ trước đến nay nàng ta che giấu bản thân quá lâu, nay không thể che giấu được nữa. Ta thật không nhận ra được, Ngâm Tuyết trước đây và hiện tại đâu mới là con người thật của nàng."

Lâm Phong vừa nói vừa nhìn ván cờ xong liền đi con cờ mà hắn cầm trên tay, Lâm Phong đi nước cờ này là nước cờ chết. Ngọc Minh nhìn nước cờ ngạc nhiên hỏi.

" Nhị ca hà cớ gì huynh lại đi nước cờ này?"

Lâm Phong điềm tĩnh như không từ tốn trả lời Ngọc Minh.

" Tam đệ đôi khi vì hoàn cảnh ngươi phải thí một con cờ, nhưng chưa hẳn tất cả con cờ còn lại đều là nước cờ chết. Đi một nước cờ khiến đối phương không ngờ tới nhất, để cứu cả ván cờ theo đệ thì đáng hay không?"

Ngọc Minh vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩ câu nói của Lâm Phong nhưng vẫn đi tiếp con cờ của mình, Lâm Phong nhìn Ngọc Minh đi nước cờ rồi cười nhẹ như thể đúng như theo dự định, rồi liền đi tiếp nước cờ của mình.

"Chiếu tướng. Tam đệ đệ thua rồi."

"Sao có thể."

Ngọc Minh kinh ngạc không tin được. Lâm Phong đứng dậy chấp tay sau lưng thản nhiên nói.

" Vương Phi này của ta xem ra không đơn giản."

 

Lãnh Các Cung

" Tham kiến vương gia."

Một nô tỳ trong Lãnh Các Cung vừa thấy Lâm Phong vội vàng hành lễ.

"Vương phi của ngươi hiện đang ở đâu?"

"Bẩm vương gia vương phi đang ở hậu viện, vương gia có cần nô tỳ đi bẩm báo cho vương phi không ạ?"

" Không cần."

Dưới tàn cây cổ thụ, Ngâm Tuyết dỗi tay vươn mình trên ghế. Đôi chân chéo vào nhau, tay hái một quả nho mộng nước trên dĩa rồi cho vào miệng. Nàng cắn nhẹ một cái rồi cười tươi, hai tay ôm lấy gương mặt mỹ lệ hài lòng thốt lên.

" Ngọt quá đi mất."

Lưu Ly bên cạnh cúi mình đến gần Ngâm Tuyết nhỏ giọng.

"Vương Phi ngài chắc chắn vương gia sẽ đến đây sao?"

Ngâm Tuyết mỉm cười lại cho một quả nho vào miệng.

"Sao lại không tiểu bảo bối của ngài ấy bị ta bắt nạt, ngươi nghĩ vương gia có đến tìm ta hay không?"

" Ý vương phi là vương gia sẽ đến đây trách phạt vương phi sao?"

"Đáp án của ngươi đến rồi đấy."

Nghe tiếng động Lưu Ly nhìn lên, rồi vội hành lễ khi thấy Lâm Phong đang bước đến.

"Tham kiến vương gia."

Lưu Ly nhìn qua Ngâm Tuyết nàng vẫn bình thản như không, Lưu Ly vội kéo tay áo nàng khẽ tiếng.

"Vương phi vương gia đến rồi người còn không mau hành lễ."

Ngâm Tuyết nhìn Lâm Phong rồi cố ý nói.

"Ra là vương gia chỉ vì thần thiếp nghĩ ngài sẽ không bao giờ đến Lãnh Các Cung của thần thiếp, nên nhất thời thần thiếp không kịp hành lễ với vương gia."

Nói rồi Ngâm Tuyết miễn cưỡng đứng dậy hành lễ.

" Xin vương gia thứ tội thần thiếp vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức khoẻ không tốt nên chậm trễ nghênh đón. Vương gia mong vương gia đừng trách tội."

'Hừ! vừa trải qua cơn bạo bệnh sức khoẻ không tốt? Nhìn nàng có giống người bệnh nặng sức khoẻ không tốt hay không?' Lâm Phong nhìn Ngâm Tuyết trong lòng cảm thán xong nghiêm nghị bảo.

" Vương phi không cần đa lễ, ta biết nàng sức khoẻ không tốt làm sao ta nỡ trách phạt nàng."

'Ngài ở đây giả nhân giả nghĩa cho ai xem, lúc Ngâm Tuyết nàng ta chết trên giường bệnh ngài đang ở đâu? Đến thăm nàng ta một lần cũng không có, giờ ngài nói như thể ngài thương yêu nàng ta lắm vậy ta khinh.' Ngâm Tuyết nhìn Lâm Phong hầm hực nghĩ sao vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đáp.

" Tạ vương gia không trách phạt, Ngâm Tuyết không biết hôm nay vương gia đến Lãnh Các Cung của thần thiếp có việc gì căn dặn?"

"Quả thật ta đến đây là có một chuyện muốn nói với nàng"

Nghe vậy Ngâm Tuyết cười nhẹ một tiếng xong giọng điệu chế nhiễu nói.

" Vương gia quả thật biết bảo vệ người của mình. Trước đây ta bệnh liệt giường chẳng thấy ngài đến thăm ta một lần, cũng chẳng hỏi hăn lấy một tiếng. Nay Sở Mỹ Nhân chỉ phải chịu một chút tủi hờn, vương gia liền đến đây tìm ta. Vậy chẳng hay vương gia đến đây là muốn trách phạt ta sao?"

" Vương phi đây là đang trách ta, lúc nàng bệnh ta đã không quan tâm chăm sóc nàng sao? Còn việc quản lý vương phủ sao ta lại trách phạt nàng? Trước đây vương phủ là do nàng quản lý chỉ vì nàng lâm bệnh nên ta mới giao lại cho Kiều Nhi. Nay nàng đã bình phục thì tất nhiên vương phủ phải giao lại cho nàng trông coi rồi."

'Ơ! hình huống gì thế này,vsao lại không giống như trong những câu truyện ta từng đọc vậy? Sao hắn lại nói vậy giờ ta phải nói gì tiếp đây?' Ngâm Tuyết ngỡ ngàng vì không ngờ được Lâm Phong sẽ nói ra những lời như vậy. Lâm Phong nhìn Ngâm Tuyết cười nhẹ rồi bảo.

"Ngày mai là sinh thần của thái hậu ta chỉ muốn đến nhắc nhở nàng thôi. Nghe hạ nhân báo sau khi nàng lâm bệnh có một số chuyện nàng không nhớ nữa."

'Thì ra mai là sinh thần của thái hậu, thái hậu từ trước đến nay luôn yêu thương, luôn thiên vị cho nàng. Ngài ấy là đang muốn dỗ ngọt ta sợ ta mách thái hậu việc ngài ấy đối xử không tốt với ta sao?' Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ rồi bảo.

" Ngâm Tuyết đã rõ nếu vương gia không còn gì căn dặn, Ngâm Tuyết xin phép được cáo lui. Sức khoẻ Ngâm Tuyết không được tốt, không thể tiếp chuyện với vương gia mong vương gia lượng thứ."

Lâm Phong nghe vậy vô cũng ngạc nhiên, trước đây mỗi lần hắn đến Ngâm Tuyết luôn dùng mọi cách giữ hắn lại. Nay nàng ấy lại có ý muốn đuổi hắn đi sao?.

" Nếu vương phi đã mệt thì ta không phiền nàng nghĩ ngơi nữa."

Nói rồi Lâm Phong bực tức bỏ đi, Lưu Ly vội hành lễ.

"Cung tiễn vương gia"

Ngâm Tuyết ngồi xuống lại ăn một quả nho không thèm quan tâm tới. Lưu Ly kinh ngạc nhìn Ngâm Tuyết.

" Vương phi khó khăn lắm vương gia mới chịu đến đây, sao vương phi lại đuổi vương gia đi."

"Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Người ở chỗ ta nhưng lòng người lại không ở đây, vậy giữ người lại để được gì?"

" Nhưng...."

" Thôi được rồi ta mệt rồi ta muốn về phòng nghĩ ngơi"

Nàng vội ngắt lời Lưu Ly nói xong liền đứng dậy bước đi thấy vậy Lưu Ly vội vả theo bước Ngâm Tuyết.

Hot

Comments

Chau Tam

Chau Tam

dám chứ o phải là giám

2022-08-03

0

Nguyễn Bảo Vy Phạm

Nguyễn Bảo Vy Phạm

vì người hoa rơi hữu ý, khiến nưics chảy càng vô tình

2022-06-14

0

Vicky

Vicky

😴

2022-04-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên Không Đến
2 Xuyên Không Đến 2
3 Dạo Hoa Viên
4 Chỉnh Lại Vương Phủ
5 Thư Phòng Dạ Vương Phủ
6 Hậu Hoa Viên
7 Hậu Hoa Viên 2
8 Sinh Thần Thái Hậu
9 Tâm Kế Bất Thành
10 Dọn Dẹp Thư Phòng
11 Sùng Đức Điện
12 Đại Sự Không Thành
13 Quà Mừng Đại Hôn
14 Động Phòng Hoa Chúc
15 Lập Thái Tử
16 Hoàng Thượng Băng Hà
17 Ngâm Tuyết Tử Nạn
18 Ngâm Tuyết Tử Nạn 2
19 Thần Thiên Lên Ngôi
20 Thất Sát Ám Các
21 Huyền Mặc Lệnh
22 Chuyện Năm Xưa
23 Quy Vân Trang
24 Tuyết Công Tử
25 Hồng Diệt Cốc
26 Hồng Diệp Cốc 2
27 Thất Sát, Tinh Sát
28 Các Chủ Ra Tay
29 Các Chủ Ra Tay 2
30 Thánh Cô Nam Phái
31 Hôm Trước Đại Hội
32 Đại Hội Võ Lâm
33 Long Tranh Hổ Đấu
34 Long Tranh Hổ Đấu 2
35 Thay Người Ứng Chiến
36 Vạch Trần Mưu Kế
37 Nữ Nhân Giao Chiến
38 Thân Phận Bại Lộ
39 Thánh Cô Bại Trận
40 Huyền Mặc Lệnh
41 Quyết Không Nương Tay
42 Nhận Được Tin Báo
43 Ôn Lại Chuyện Xưa
44 Huynh Muội Gặp Lại
45 Huynh Muội Đồng Lòng
46 Nguy Cấp
47 Tứ Hoàng Tử
48 Trước Hôm Đại Chiến
49 Giao Chiến
50 Giao Chiến 2
51 Phản Bội
52 Kết Cuộc Bi Thảm
53 Tân Hoàng Lên Ngôi
54 Ngâm Tuyết Có Hỷ
55 Kết Thúc Viên Mãn
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Xuyên Không Đến
2
Xuyên Không Đến 2
3
Dạo Hoa Viên
4
Chỉnh Lại Vương Phủ
5
Thư Phòng Dạ Vương Phủ
6
Hậu Hoa Viên
7
Hậu Hoa Viên 2
8
Sinh Thần Thái Hậu
9
Tâm Kế Bất Thành
10
Dọn Dẹp Thư Phòng
11
Sùng Đức Điện
12
Đại Sự Không Thành
13
Quà Mừng Đại Hôn
14
Động Phòng Hoa Chúc
15
Lập Thái Tử
16
Hoàng Thượng Băng Hà
17
Ngâm Tuyết Tử Nạn
18
Ngâm Tuyết Tử Nạn 2
19
Thần Thiên Lên Ngôi
20
Thất Sát Ám Các
21
Huyền Mặc Lệnh
22
Chuyện Năm Xưa
23
Quy Vân Trang
24
Tuyết Công Tử
25
Hồng Diệt Cốc
26
Hồng Diệp Cốc 2
27
Thất Sát, Tinh Sát
28
Các Chủ Ra Tay
29
Các Chủ Ra Tay 2
30
Thánh Cô Nam Phái
31
Hôm Trước Đại Hội
32
Đại Hội Võ Lâm
33
Long Tranh Hổ Đấu
34
Long Tranh Hổ Đấu 2
35
Thay Người Ứng Chiến
36
Vạch Trần Mưu Kế
37
Nữ Nhân Giao Chiến
38
Thân Phận Bại Lộ
39
Thánh Cô Bại Trận
40
Huyền Mặc Lệnh
41
Quyết Không Nương Tay
42
Nhận Được Tin Báo
43
Ôn Lại Chuyện Xưa
44
Huynh Muội Gặp Lại
45
Huynh Muội Đồng Lòng
46
Nguy Cấp
47
Tứ Hoàng Tử
48
Trước Hôm Đại Chiến
49
Giao Chiến
50
Giao Chiến 2
51
Phản Bội
52
Kết Cuộc Bi Thảm
53
Tân Hoàng Lên Ngôi
54
Ngâm Tuyết Có Hỷ
55
Kết Thúc Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play