[ Ma Đạo Tổ Sư ] Ngoại Truyện _ Tâm Can Bảo Bối
Chương 2
Buổi tối lại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Nguỵ Vô Tiện vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy Lam Trạm của y đang ngồi đọc sách
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
*Đọc sách thôi có cần đẹp tới vậy không*
Nguỵ Vô Tiện tới gần trèo lên người Lam Vong Cơ, vòng tay qua ôm cổ y nhõng nhẽo không cho y đọc sách
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ai za Lam Trạm à, tối rồi chúng ta đi ngủ thôi a /cười/
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
/Vành tai phiếm hồng/ vẫn còn sớm ngươi ngủ trước đi
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Nhưng mà ta muốn ngủ cùng Lam Nhị Ca Ca a ~
Sau đó Nguỵ Vô Tiện hôn lên má Lam Vong Cơ một cái rồi cười tươi
Người kia cũng không nhịn được nữa kéo y lại hôn, vòng tay qua cổ để nụ hôn sâu hơn
Một lúc lâu Nguỵ Vô Tiện thật sự không thở được nữa đẩy Lam Vong Cơ ra
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
/Thở hổn hển/ Lam Trạm a ~ ta...ưm...
Chưa nói dứt lời Lam Vong Cơ lại tiếp tục hôn
Vừa hôn y vừa bế Nguỵ Vô Tiện lên giường đè xuống
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Lam Trạm a ta chỉ trêu ngươi có một chút thôi mà, ngươi tha cho ta hôm nay đi a...ưm
Vừa hôn Lam Vong Cơ vừa lột áo của người dưới thân ra
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
/Cắn nhẹ vành tai của Nguỵ Vô Tiện//nói nhỏ vào tai y/ Vốn đã định tha cho ngươi nhưng chuyện hồi sáng với việc dám khiêu khích ta
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Nhất định phải phạt
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
Trêu ai không trêu, đi trêu Lam Vong Cơ, đến ta cũng không cứu nổi ngươi /chảy máu mũi//cười lớn/
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Hừ, ta mà thoát được là ngươi tiêu đời với ta
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
/Chạy/ lêu lêu có ai đó sắp bị liệt giường
Vừa nói dứt lời, Lam Vong Cơ đưa tay xuống thăm dò hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện
Một ngón rồi lại hai ngón, y đi vào cái nơi mẫn cảm đó rồi nhấn mạnh
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
/Hơi thở hỗn loạn/ Ưm~...Lam Trạm...
Lam Vong Cơ cuối xuống cắn vào xương quai xanh của người dưới thân
Sau đó hôn từ cổ y xuống tới bụng
Mỗi nơi Lam Vong Cơ đi qua đều để lại dấu đỏ
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ah...đau...Lam Trạm...đau...ưm~
Nguỵ Vô Tiện rên lên đầy yêu mị, làm cho dục vọng của Lam Vong Cơ càng tăng cao
Y rút tay ra khỏi cái nơi ẩm ướt đó cuối xuống hôn khiến Nguỵ Vô Tiện có chút hụt hẫn
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ưm~ Lam Trạm...ta muốn...
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Ân, như ngươi muốn
Vừa nói xong Lam Vong Cơ tháo dây thắt lưng để lộ ra ***** *** đã ***** **** đến trướng đau của mình sau đó tiến sâu vào bên trong hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện
Liên tục thúc mạnh, mỗi lần như thế đều tiến sâu vào nơi tận cùng của hậu huyệt
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ah...Lam Trạm...ưm~ chậm...chút
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
ah...đau...đau...ưm~ nhẹ nhàng thôi...ahhhh~
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Nguỵ Anh, thả lỏng
Nhưng cứ mỗi lần Nguỵ Vô Tiện thả lỏng thì lại bị tiến sâu vào, không còn cách nào khác chỉ có thể ngửa cổ lên rên rỉ
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Lam Trạm a~
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ưm~
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Nhẹ thôi...
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ta...không chịu nổi...ưm
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Như...vậy...sẽ...ra...mất ah~~
Vừa nói xong Nguỵ Vô Tiện bị thúc đến đỉnh điểm, bắn ra bạch ngọc trắng đục
Toàn thân không còn chút sức lực thở hổn hển
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Nguỵ Anh
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
/Vì quá mệt nên giọng nói rất nhỏ và càng yêu mị hơn/ ta đây a~
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Mệt không
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Mệt lắm ưm~
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Nhưng ta chưa ra...
Và cứ thế Lam Vong Cơ tiếp tục thúc mạnh
Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y rên rỉ để y tiếp tục lật động
Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều chìm trong tĩnh lặng
Chỉ có duy nhất nơi nào đó của Tĩnh Thất là phát ra những âm thanh đầy ma mị
__Vân Thâm kết thúc một ngày an lành__
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ah..Lam...Nguyệt...Nhi đáng ghét, đừng để lão tử xuống giường được
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Ta mà xuống giường được, ta tìm ngươi tính sổ....
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
/hắc xì/ hừ ai dám nói xấu bổn cung ? ai ???
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
Cơ mà ngươi có trách thì trách Hàm Quang Quân, trách ta làm gì chứ /uỷ khuất/
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
Ta vô tộiii
Lam Vong Cơ bước vào, trên tay là một bát canh nóng, tiến lại ngồi xuống cạnh Nguỵ Vô Tiện
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Ngươi ngồi dậy ăn một chút canh cho ấm người
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Hôm qua ai làm ta thế này /giọng nói có chút giận dỗi/
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Mà giờ bảo ngồi là ngồi được...hừ
Lam Vong Cơ nhìn y như vậy bất chợt lại mỉm cười
Vòng tay qua eo của Nguỵ Vô Tiện đỡ y ngồi dậy
Đút cho y ăn từng muỗng canh
Vừa xong lúc dọn dẹp, Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán Nguỵ Vô Tiện một cái làm y ngẩn người sau đó đem bát ra ngoài
Nhưng vừa hoàn hồn lại y mới phát hiện cái eo đau tê liệt của mình...
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Wê người chưa đỡ ta làm sao ta nằm xuống
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
Lam...
Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh
...Trạm .-.
Chưa nói xong thì người kia cũng không thấy bóng dáng đâu rồi
Y đành phải chật vật ôm cái eo từ từ nằm xuống trong đau khổ rồi trùm mền ngủ tiếp
Giang Yếm Ly
Chẳng phải hôm nay để bảo A Tiện sẽ về sao
Giang Yếm Ly
Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy
Giang Yếm Ly
Hay là trên đường đi gặp chuyện gì rồi không
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Sao đệ biết được cái tên chết bầm đó lúc nào đi khi nào tới -.-
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Hắn nói nay hắn về, đệ mới báo cho tỷ một tiếng
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Hừ dám để a tỷ lo lắng thế
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Ngươi về đây ngươi chết với ta
Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng
Mà không về thì càng chết
Lam Nguyệt Nhi (Tác Giả)
Ủa rồi sao mới vừa lòng ngài .-?
Vừa chửi vừa tức nhưng Giang Trừng đâu biết được ai kia đang nằm liệt giường cơ chứ
Đúng là khổ thân Nguỵ Vô Tiện mà
Comments
Trần Bảo Châu
tự nhiên nhớ cái ngoại truyện lư hương h ngập mặt
2024-12-24
1
truyện mà SE là t đốt nhà t/g
mắc j mày nói
2024-05-24
4
𝙰𝚕𝚋𝚎𝚛𝚝 𝙳𝚎 𝙵𝚕𝚘𝚛𝚒𝚊
hay lắm:)
2022-12-25
1