Chương 15. Dâu Tây

Khi Doãn Niệm vừa đặt chân vào nhà sau thì đã là hai giờ hơn.

Ánh mắt cô hờ hững quan sát mọi thứ xung quanh một lượt, cô chợt ra nơi này vẫn không có gì thay đổi, nhưng hiện tại cô đã không còn là mình nữa rồi...

Doãn Niệm đặt ba lô lên bàn học, sau đó mới cầm lấy khăn tắm và một bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau cô từ bên trong bước ra, khuôn mặt vẫn còn chút thất thần, bụng dưới chợt nhói đau, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, trong vô thức cảnh tượng ám muội ở vách núi lại hiện ra trước mắt cô.

Cô hận người đàn ông đó!

"Doãn Niệm!"

Người vừa hậm hực gọi tên cô chính là một nữ người hầu đang đứng ở cửa ra vào, trên tay cô ta còn bưng một khay thức ăn bao gồm một bát cháo bồ câu hạt sen và một cốc nước ấm.

"Thiếu gia ra lệnh cho mày phải ăn hết chỗ này. Có muốn ăn gì thêm thì cứ nói với tao!" Nữ người hầu quăng cho cô một ánh mắt giận dữ cùng với đó là giọng điệu cực kỳ khó nghe.

Rất rõ ràng, cô ta đang đố kỵ với Doãn Niệm!

"Tôi không đói, không muốn ăn gì cả!" Doãn Niệm vẫn duy trì nét mặt lãnh đạm, miễn cưỡng đáp lại cô ta một câu rồi đi thẳng ra vườn hoa.

Không khí nơi đây vô cùng thoáng mát, đặc biệt là không có ai đến làm phiền.

Doãn Niệm đi loanh quanh trong vườn được một lúc, tâm trạng của cô rốt cục cũng thả lỏng được vài phần.

Trước đây, mỗi khi có chuyện gì không vui cô đều ra vườn hít thở bầu không khí trong lành này, đầu óc được thanh tĩnh, suy nghĩ cũng tích cực hẳn lên.

Cảm thấy hai chân đã bắt đầu đuối sức, nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn trở về. Thấy phía trước có một cây đại thụ, tán cây rộng lớn thừa sức che bóng mát cho cô.

Đôi chân nhỏ nhắn giẫm lên đám cỏ xanh mướt tiến đến chỗ gốc cây, làn váy trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Dưới tán cây, một cô gái trong tư thế ngồi gục mặt vào giữa hai gối, tay trái khẽ ôm lấy đôi chân trắng muốt, tay phải thật tự do đùa nghịch cùng đám cỏ non dưới chân.

...

Lúc này, ở trong phòng của mình, Giản Tiêu Niên và đám người hầu gần như đã lật tung mọi thứ lên để tìm cho bằng được chú chó mà trước đó mẹ của Giản Thịnh Nam, Tần Như Liên đã tặng cho cô ta.

"Nếu không tìm được cún con cho tôi thì hôm nay các người đừng mong có cơm để ăn."

Đám người hầu mặc dù đã lục soát toàn bộ ngôi biệt thự nhưng vẫn chưa tìm được chú chó hoạt bát đáng yêu kia.

Giản Tiêu Niên mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn đứng giữa phòng bếp, ánh mắt giận dữ hướng về phía dám người hầu đang đồng loạt cúi đầu.

"Vâng thưa tiểu thư."

"Bắt được nó tôi nhất định sẽ dạy cho nó một bài học." Giản Tiêu Niên khoanh hai tay ở trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ đanh đá.

Thật ra ngay từ đầu cô ta đã chẳng ưa gì nó, vừa phiền phức lại không biết nghe lời, đã vậy còn dám cắn vào cổ tay của cô ta.

Nếu nó không phải là quà của bác hai tặng cho cô ta thì con chó chết tiệt đó đã sớm ra đường ở rồi.

...

"Đi chỗ khác chơi, chị đang buồn.."

Doãn Niệm nhìn chú chó nhỏ đang quẩy đuôi đi đến bên cạnh mình, trông nó có vẻ cũng cô đơn như cô, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này cho nên đã lên tiếng xua đuổi nó, nhưng chính cô cũng không phủ nhận đó là một chú chó cực kỳ đáng yêu.

Chú chó nhỏ dường như cũng nhận thức được cô không muốn nó tới gần, đôi mắt to tròn có chút buồn bã. Giây phút nó xoay người rời đi, Doãn Niệm đã thực sự hối hận.

Chú chó lủi thủi đi tới chỗ bụi hoa, đột nhiên nó ngoảnh lại nhìn cô, sau đó nỗ lực cắn đứt một bông hoa rồi chạy thật nhanh về phía Doãn Niệm.

"Cảm ơn em nhé!" Trong mắt Doãn Niệm thoáng ánh lên tia kinh hỉ, cô vươn tay nhận lấy bông hoa từ trong miệng của chú chó nhỏ, bên môi là một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Thật không ngờ chú chó này lại thông minh đến thế.

Giờ phút này, cô không muốn cưỡng lại lòng mình nữa.

"Đáng yêu quá đi!" Doãn Niệm phấn khích ôm chú chó đặt lên đùi mình, bàn tay thích thú vuốt ve bộ lông trắng như tuyết kia.

"A..em là con trai sao?"

"Từ nay chị sẽ gọi em là Dâu Tây nhé!"

"Dâu Tây, Dâu Tây của chị!"

Cả hai cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ cho đến khi có tiếng xì xầm to nhỏ vang lên từ đằng xa.

"Tìm được rồi."

"Ở đâu?"

"Dưới gốc cây."

"Được. Tôi sẽ báo cho tiểu thư biết."

Không lâu sau Giản Tiêu Niên đã xuất hiện ở vườn hoa cùng với đám người hầu của mình.

Ở nơi này, Doãn Niệm vẫn không hề hay biết gì, tiếp tục cùng Dâu Tây chơi trò đuổi bắt dưới gốc cây đại thụ.

"Hoá ra là mày!"

Đối với Doãn Niệm, đây là giọng nói khó nghe nhất mà cô từng biết, giọng nói của Giản Tiêu Niên!

Toàn bộ động tác của cô cũng như Dâu Tây lúc này đều ngưng đọng lại, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn về phía Giản Tiêu Niên.

Hot

Comments

Thuydd

Thuydd

mối quan hệ này rắc rối quá z 🥴

2022-03-28

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

kg hiểu nổi

2022-03-06

0

chau nguyen

chau nguyen

truyện hay lắm mà lâu ra quá, hy vọng tác giả ra thường xuyên đi ạ, hóng lắm luôn

2021-04-26

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Doãn Niệm
2 Chương 2. Phát hiện
3 Chương 3. Cảm ơn
4 Chương 4. Anh trai
5 Chương 5. Người đàn ông máu lạnh
6 Chương 6. Phòng vệ chính đáng
7 Chương 7. Cố Vân Thi
8 Chương 8. Giữa đêm làm càn [H nhẹ]
9 Chương 9. Vạch trần
10 Chương 10. Áy náy
11 Chương 11. Giao lưu
12 Chương 12. Tang lễ của Quách Quân
13 Chương 13. Vách núi [H nhẹ]
14 Chương 14. Dưới mưa [H]
15 Chương 15. Dâu Tây
16 Chương 16. Đại phu nhân
17 Chương 17. Đến nhà lớn
18 Chương 18. Mật khẩu
19 Chương 19. Tráo đổi
20 Chương 20. Ngoại lệ [H]
21 Chương 21. Cố Lãng Siêu
22 Chương 22. Khai chiến
23 Chương 23. Vòng tay
24 Chương 24. Bỏ trốn
25 Chương 25. Đề phòng cô
26 Chương 26. Đòi lại công đạo
27 Chương 27. Hôn sự
28 Chương 28. Giảng hoà
29 Chương 29. Cầu xin [H]
30 Chương 30. Cân nhắc [H]
31 Chương 31. Ghen
32 Chương 32. Đau lòng
33 Chương 33. Đêm mưa
34 Chương 34. Rút lui
35 Chương 35. Nhắc nhở
36 Chương 36. Dò hỏi
37 Chương 37. Tôi ghét anh!
38 Chương 38. Sợ mất cô
39 Chương 39. Chị dâu
40 Chương 40. Bộ mặt thật của Đoan Mộc Lam
41 Chương 41. Cha con chạm mặt
42 Chương 42. Lời hứa của Giản Thanh Hải
43 Chương 43. Không khoẻ
44 Chương 44. Chăm sóc
45 Chương 45. Cô yêu rồi [H]
46 Chương 46. Người đàn ông xấu xa
47 Chương 47. Cố Vân Thi tức giận
48 Chương 48. Cú sốc lớn
49 Chương 49. Lo lắng
50 Chương 50. Tần Như Liên nhận tội
51 Chương 51. Kinh tởm [H nhẹ]
52 Chương 52. Anh nhớ em!
53 Chương 53. Vui vẻ
54 Chương 54. Kế hoạch bị thất bại
55 Chương 55. Tổn thương
56 Chương 56. Nỗi đau của Giản Tiêu Niên
57 Chương 57. Kết thúc rồi
58 Chương 58. Nói lời chia tay
59 Chương 59. Người phụ nữ phúc hậu
60 Chương 60. Tâm nguyện lớn nhất
61 Chương 61. Có thai?
62 Chương 62. Giấy trắng mực đen
63 Chương 63. Em và con an toàn là được rồi
64 Chương 64. Thời hạn ba ngày
65 Chương 65. Anh yêu em!
66 Chương 66. Bất ngờ nhỏ
67 Chương 67. Cầu hôn
68 Chương 68. Anh ổn chứ? [H]
69 Chương 69. Chỗ dựa vững chắc
70 Chương 70. Hoàn toàn có thể
71 Chương 71. Tôi muốn xác nhận anh ấy vẫn an toàn
72 Chương 72. Anh ở đâu, em và con sẽ ở đó
73 Chương 73. Vở kịch hạ màn
74 Chương 74. Cuộc chiến kết thúc
75 Chương 75. Hôn mê
76 Chương 76. Gặp mẹ chồng
77 Chương 77. Đại kết cục [END]
78 Ngoại truyện 1. Đêm tân hôn [H]
79 Ngoại truyện 2. Bảo bối chào đời
80 Ngoại truyện 3. Cố Thịnh Bân
81 Ngoại truyện 4. Buổi gặp mặt bị phá hỏng
82 Ngoại truyện 5. Giận dỗi
83 Lời của tác giả
84 Ngoại truyện 6. Năm mới
85 Ngoại truyện 7. Vợ của anh
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1. Doãn Niệm
2
Chương 2. Phát hiện
3
Chương 3. Cảm ơn
4
Chương 4. Anh trai
5
Chương 5. Người đàn ông máu lạnh
6
Chương 6. Phòng vệ chính đáng
7
Chương 7. Cố Vân Thi
8
Chương 8. Giữa đêm làm càn [H nhẹ]
9
Chương 9. Vạch trần
10
Chương 10. Áy náy
11
Chương 11. Giao lưu
12
Chương 12. Tang lễ của Quách Quân
13
Chương 13. Vách núi [H nhẹ]
14
Chương 14. Dưới mưa [H]
15
Chương 15. Dâu Tây
16
Chương 16. Đại phu nhân
17
Chương 17. Đến nhà lớn
18
Chương 18. Mật khẩu
19
Chương 19. Tráo đổi
20
Chương 20. Ngoại lệ [H]
21
Chương 21. Cố Lãng Siêu
22
Chương 22. Khai chiến
23
Chương 23. Vòng tay
24
Chương 24. Bỏ trốn
25
Chương 25. Đề phòng cô
26
Chương 26. Đòi lại công đạo
27
Chương 27. Hôn sự
28
Chương 28. Giảng hoà
29
Chương 29. Cầu xin [H]
30
Chương 30. Cân nhắc [H]
31
Chương 31. Ghen
32
Chương 32. Đau lòng
33
Chương 33. Đêm mưa
34
Chương 34. Rút lui
35
Chương 35. Nhắc nhở
36
Chương 36. Dò hỏi
37
Chương 37. Tôi ghét anh!
38
Chương 38. Sợ mất cô
39
Chương 39. Chị dâu
40
Chương 40. Bộ mặt thật của Đoan Mộc Lam
41
Chương 41. Cha con chạm mặt
42
Chương 42. Lời hứa của Giản Thanh Hải
43
Chương 43. Không khoẻ
44
Chương 44. Chăm sóc
45
Chương 45. Cô yêu rồi [H]
46
Chương 46. Người đàn ông xấu xa
47
Chương 47. Cố Vân Thi tức giận
48
Chương 48. Cú sốc lớn
49
Chương 49. Lo lắng
50
Chương 50. Tần Như Liên nhận tội
51
Chương 51. Kinh tởm [H nhẹ]
52
Chương 52. Anh nhớ em!
53
Chương 53. Vui vẻ
54
Chương 54. Kế hoạch bị thất bại
55
Chương 55. Tổn thương
56
Chương 56. Nỗi đau của Giản Tiêu Niên
57
Chương 57. Kết thúc rồi
58
Chương 58. Nói lời chia tay
59
Chương 59. Người phụ nữ phúc hậu
60
Chương 60. Tâm nguyện lớn nhất
61
Chương 61. Có thai?
62
Chương 62. Giấy trắng mực đen
63
Chương 63. Em và con an toàn là được rồi
64
Chương 64. Thời hạn ba ngày
65
Chương 65. Anh yêu em!
66
Chương 66. Bất ngờ nhỏ
67
Chương 67. Cầu hôn
68
Chương 68. Anh ổn chứ? [H]
69
Chương 69. Chỗ dựa vững chắc
70
Chương 70. Hoàn toàn có thể
71
Chương 71. Tôi muốn xác nhận anh ấy vẫn an toàn
72
Chương 72. Anh ở đâu, em và con sẽ ở đó
73
Chương 73. Vở kịch hạ màn
74
Chương 74. Cuộc chiến kết thúc
75
Chương 75. Hôn mê
76
Chương 76. Gặp mẹ chồng
77
Chương 77. Đại kết cục [END]
78
Ngoại truyện 1. Đêm tân hôn [H]
79
Ngoại truyện 2. Bảo bối chào đời
80
Ngoại truyện 3. Cố Thịnh Bân
81
Ngoại truyện 4. Buổi gặp mặt bị phá hỏng
82
Ngoại truyện 5. Giận dỗi
83
Lời của tác giả
84
Ngoại truyện 6. Năm mới
85
Ngoại truyện 7. Vợ của anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play