Chapter 6

Đứa trẻ này không thể tùy tiện nói nhận là nhận được.

Hàn Hạo kịch kiệt phản đối. Giang sơn bốn biển biết bao nhiêu người tài giỏi muốn bái hắn làm sư còn không được, nay lại nhận một đứa bé vắt mũi chưa sạch làm đồ đệ chỉ vì...

- Huynh nên suy nghĩ kĩ. Chỉ là cái tiên ấn không đến mức huynh phải thu nạp con bé làm đệ tử.

Dạ Thiên nhướn mày nhìn hắn.

- Chỉ là một cái liên ấn?

- ....

Nếu như Dạ Thiên thật sự nhận con bé thì chẳng khác nào đẩy con bé từ mép vực xuống thẳng địa ngục. Bên cạnh hắn có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Đứa trẻ này thì còn quá nhỏ.

- Huynh yên tâm. Bổn vương đủ khả năng để bảo vệ con bé cũng như liên ấn.

Thấy hai người vì mình mà cãi vã như vậy làm Vân Hy có chút sợ hãi. Nàng kéo tay Dạ Thiên, cái miệng nhỏ lí nhí nói.

- Đại nhân.... Tiểu nữ không cần chức vụ cao như vậy.... Tiểu nữ có thể đi theo đại nhân làm nha hoàn cũng là phúc ba đời của tiểu nữ rồi...

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi.

- Phủ bổn vương không thiếu nha hoàn.

- .....

Không biết là đang an ủi nàng hay là có ý gì nữa.

Đến nước này Hàn Hạo chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu bó tay. Tên này đã quyết rồi thì chẳng ai cản được.

- Được rồi. Huynh thắng. Nhưng dù sao thì người quyết định vẫn là con bé.

Vân Hy có chút chần chừ. Đây là một cơ hội tốt không phải ai cũng có được. Tự dưng chuột sa chĩnh gạo lại được một vương gia giàu có quyền thế nhận làm đồ đệ ai mà chẳng vui. Nhưng lỡ đâu hai người này cũng chỉ là muốn liên ấn trong mắt nàng.

- Bổn vương sẽ bao nuôi ngươi.

- Dạ tiểu nữ đồng ý!!

- ...?

No bụng trước rồi tính sau!

Giờ thì có muốn ngăn cấm bọn họ cũng chẳng được. Hàn Hạo thở dài, vắt chân chữ ngũ, nghiêm túc nhìn nàng.

- Ngươi không sợ hắn có ý đồ xấu với ngươi sao?

Nàng quay sang nhìn Dạ Thiên. Nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

- Tiểu nữ thấy những ca ca đẹp trai thường rất tốt bụng a. Nên tiểu nữ sẽ tin tưởng vương gia.

Dạ Thiên nở một nụ cười hài lòng. Nhỏ tuổi mà đã dẻo mỏ như vậy rồi. Hắn nhìn thấy vệt máu còn dính trên miệng nàng. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

- Ban nãy ngươi làm gì mà lại chọc cho đám thổ phỉ kia tức đến như vậy?

Nàng ngẩng đầu lên , oan ức kể .

-Tiểu… Tiểu …. Bọn chúng chính là muốn lấy bánh của tiểu nữ nhưng tiểu nữ không cho nên bọn chúng muốn giết tiểu nữ…

- Từ nay xưng con với ta là được rồi.

- Dạ...

Nhìn nàng giống như con mèo hen rúc trong lòng Dạ Thiện, Hàn Hạo có chút khó hiểu.

- Không làm gì ? Chỉ là một chút đồ ăn thôi sao có thể muốn giết ngươi được?

Vân Hy không nói gì. Cầm lấy tay của Dạ Thiên đưa lại gần miệng mình rồi nhè ra một cái há cảo ướt nhẹt.

Hắn liền đanh mặt lại. Nhưng lại im lặng không hất bỏ cái thứ nhầy nhụa nước dãi trên tay. 

- Đây là cái há cảo ta lấy mạng của mình đổi… Mong sư phụ nhận lấy.

Hàn Hạo cũng không biết nói gì hơn với cái thứ trên tay Dạ Thiên. Nhận cái rắm ý. Muốn sư phụ ngươi cho vào miệng ăn hay gì.

- Với cái bánh này trong miệng mà ngươi vẫn nói chuyện bình thường được sao? Miệng ngươi là cái thúng hả?

Dạ Thiên lườm Hàn Hạo tỏ ý nhắc nhở. Rồi hắn xoa đầu nàng, dịu dàng nói.

- Không sao hết. Nào, ngươi cũng mệt rồi. Mau ngủ đi. Lát nữa tới nơi sẽ gọi ngươi dậy.

Vân Hy nhìn mỹ nam đang an ủi mình. Nàng bị vẻ ngoài điển trai của hắn mê hoặc đến nỗi vô thức gật đầu nghe theo lời hắn. Ngả đầu lên cái đùi săn chắc của hắn rồi thiếp đi.

Đợi nàng chìm vào trong giấc ngủ say hắn mới cau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Hàn Hạo đối diện nhìn bàn tay vẫn còn cái há cảo trên tay hắn liền phì cười.

- Mỏi rồi sao? Ta còn tưởng huynh sẽ để nó trên tay mãi chứ.

Dạ Thiên cau có nhìn hắn.

- Mau đưa ta khăn tay của ngươi .

Hàn Hạo cười cười tỏ ý trêu chọc rồi cũng đưa khăn cho hắn. Tưởng Dạ Thiên sẽ vứt cái bánh đi rồi lau đống dãi nhầy nhụa kia nhưng không ngờ hắn lại cẩn thận đặt nó vào trong khăn tay .

- Hai sư đồ nhà ngươi có bệnh hả? Miếng há cảo nhè ra rồi mà cũng muốn giữ lại.

Dạ Thiên không nói gì mà dùng ngón tay dài móc ra một đồng xu trong nó ra. Hàn Hạo cũng bất ngờ, hoá ra cái nàng ta liều chết bảo vệ không phải là cái há cảo kia. Như vậy khác nào nàng ta vừa ăn cướp vừa la làng không cơ chứ.

- Hai tên kia đúng là đụng phải xui xẻo. 

Dạ Thiên lau đồng xu, cẩn thận nhét vào túi rồi quẳng chiếc cái bánh ra khỏi xe. 

- Ta có chút việc phải phiền huynh rồi.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước Nguyệt phủ. Mã phu xuống xe, đưa tay ra hiệu cho hai thị vệ gác giữ im lặng. Họ nhìn hắn rồi quay lại nhìn nhau thắc mắc nhưng vẫn nghe theo.

Dạ Thiên cúi đầu nhìn nàng ngủ trong lòng. Vô thức dùng tay vuốt gương mặt hồng hào của nàng. Đứa trẻ này nhìn kĩ thì cũng không xấu lắm. Ít nhất cũng vừa mắt hắn.

Hắn dùng tay muốn ẵm nàng lên nhưng không ngờ nàng thấy động liền bật dậy như cái lò xo .Vân Hy nửa mê nửa tỉnh tròn mắt nhìn xung quanh rồi ngước mắt nhìn lên Dạ Thiên với vẻ mặt hoang mang .

Dạ Thiên khẽ nhíu mày, cúi xuống bồng nàng lên rồi đi bước xuống xe. 

- Bổn vương làm ngươi giật mình hả ?

Nàng gật đầu, gương mặt dãn ra một chút nhưng vẫn cảnh giác nắm chặt lấy áo hắn. Dạ Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng.

- Ngủ tiếp đi. Không có gì phải sợ cả.

Hàn Hạo đi phía sau, khẽ cảm thán trong lòng.Giờ trông hai người này chẳng gì hai cha con cả. 

 - Vương gia đã về.

Hai người gác cổng thấy Vân Hy đang ngủ trên vai vương gia, biết ý liền hạ giọng xuống. Dạ Thiên điềm nhiên gật đầu rồi sải bước vào phủ.

- Ngươi nói xem đứa trẻ đấy là ai chứ? Chẳng lẽ vương gia chúng ta lại có hài nhi rơi rớt bên ngoài sao?

Tên thị vệ còn lại nghe thấy vậy liền vội vã nhắc nhở bạn gác của mình.

- Ngươi bé bé cái mồm. Không cẩn thận vương gia nghe thấy thì coi như tiêu đời ta với ngươi.

Mã phu thấy hai người thì thầm với nhau thì lên tiếng giải thích.

- Con bé là đồ nhi của vương gia.

- Đồ nhi!? Vương gia như vậy mà lại nhận một tiểu hài nhi làm đồ đệ sao?

- Phải! Chính tai lão tử nghe thấy. Các ngươi đừng có mà nghi ngờ!

- Mấy người đang nói cái gì vậy? Đồ nhi cái gì cơ?

Một tiểu cô nương đi đến chỗ ba người, cất tiếng hỏi. Thị vệ thấy tay nàng ta đang cầm giỏ đồ vẫn còn đang bốc khói trắng, lắc đầu nói.

- Vương gia đã nói không nhận đồ của phủ các người nữa. Đừng mang đến chỉ tội chúng ta phải đi vứt.

- Hứ! Ta đang hỏi các ngươi là đồ đệ gì cơ mà? Vương gia nhà các ngươi nhận đồ đệ?

Không đợi họ đáp lời thì bỗng cách cửa phủ từ từ mở ra. Một nha hoàn trong Nguyệt phủ ngó đầu ra nhìn, mỉm cười nói với cô nương kia.

- Ngươi lại đến rồi đấy hả? Đúng lúc lắm. Vương gia dặn ta ra lấy điểm tâm mang vào cho tiểu thư.

- Tiểu thư? Dạ vương như vậy lại nhận một nữ tử làm đồ đệ!?

Hot

Comments

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

👍👍

2022-11-10

0

Bích Đào

Bích Đào

Hay nha

2022-02-18

0

G01

G01

dẻo miệng

2022-02-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1
2 Chapter 2
3 Chapter 3
4 Chapter 4
5 Chapter 5
6 Chapter 6
7 Chapter 7
8 Chapter 8
9 Chapter 9
10 Chapter 10
11 Chapter 11
12 Chapter 12
13 Chapter 13
14 Chapter 14
15 Chapter 15
16 Chapter 16
17 Chapter 17
18 Chapter 18
19 Chapter 19
20 Chapter 20
21 Chapter 21
22 Chapter 22
23 Chapter 23
24 Chapter 24
25 Chapter 25
26 Chapter 26
27 Chapter 27
28 Chapter 28
29 Chapter 29
30 Chapter 30
31 Chapter 31
32 Chapter 32
33 Chapter 33
34 Chapter 34
35 Chapter 35
36 Chapter 36
37 Chapter 37
38 Chapter 38
39 Chapter 39
40 Chapter 40
41 Chapter 41
42 Chapter 42
43 Chapter 43
44 Chapter 44
45 Chapter 45
46 Chapter 46
47 Chapter 47
48 Chapter 48
49 Chapter 49
50 Chapter 50
51 Chapter 51
52 Chapter 52
53 Chapter 53
54 Chapter 54
55 Chapter 55
56 Chapter 56
57 Chapter 57
58 Chapter 58
59 Chapter 59
60 Chapter 60
61 Chapter 61
62 Chapter 62
63 Chapter 63
64 Chapter 64
65 Chapter 65
66 Chapter 66
67 Chapter 67
68 Chapter 68
69 Chapter 69
70 Chapter 70
71 Chapter 71
72 Chapter 72
73 Chapter 73
74 Chapter 74
75 Chapter 75
76 Chapter 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 82
83 Chapter 83
84 Chap 84
85 Chapter 85
86 Chap 86
87 Chap 87
88 Chap 88
89 Chap 89
90 Chap 90
91 Chap 91
92 Chap 92
93 Chap 93
94 Chapter 94
95 Chapter 95
96 Chapter 96
97 Chapter 97
98 Chapter 98
99 Chapter 99
100 Chapter 100
101 Chappter 101 : Người có bao giờ yêu con vì con là chính con không?
102 Chap 102
103 Chap 103
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chapter 1
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55
56
Chapter 56
57
Chapter 57
58
Chapter 58
59
Chapter 59
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71
72
Chapter 72
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Chapter 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chapter 83
84
Chap 84
85
Chapter 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chapter 94
95
Chapter 95
96
Chapter 96
97
Chapter 97
98
Chapter 98
99
Chapter 99
100
Chapter 100
101
Chappter 101 : Người có bao giờ yêu con vì con là chính con không?
102
Chap 102
103
Chap 103

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play