Chapter 4: Nhờ vả
Là tại em làm anh cảm động giữa mớ suy nghĩ hỗn độn về em.
Kim Sooyun
H..Hả? Anh nói gì cơ? Nói lại em nghe xem.
Jeon Jungkook
Tôi hỏi em là em đã khỏe hơn chưa?
Jeon Jungkook
Chuyện em bị tuột huyết áp ấy.
Kim Sooyun
Anh là đang quan tâm em đấy à? *hớn hở*
Jeon Jungkook
Tôi chỉ hỏi cho có trách nhiệm thôi.
Jeon Jungkook
Người ta nói em vì tôi mới bị như vậy.
Kim Sooyun
Anh có biết cái trách nhiệm mà anh nói nó làm em vui cỡ nào không?
Jeon Jungkook nghe xong cảm thấy tim mạch đập loạn xạ, mặt bắt đầu nong nóng lên. Làm cô gái này vui đơn giản vậy sao? Môi anh mấp máy định nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng xoay mặt qua chỗ khác.
Jeon Jungkook
Đừng làm vậy nữa.
Jeon Jungkook
Đừng theo đuổi tôi nữa, sẽ không có kết quả gì ngược lại còn tốn thời gian của cả hai.
Kim Sooyun
Anh..sao anh lại nói vậy?
Jeon Jungkook
Nhưng tôi thấy phiền.
Jeon Jungkook
Người khác gắn mác cho tôi những chuyện liên quan đến em trong khi em mới là người theo đuổi tôi.
Jeon Jungkook
Em hiểu không?
Jeon Jungkook
Tôi không đuổi em đi không phải là vì chấp nhận em mà là mặc kệ em.
Jeon Jungkook
Cho nên em nên tìm đối tượng khác đi.
Jeon Jungkook
Sao này đừng mang đồ cho tôi nữa. *bỏ đi*
Kim Sooyun đứng im nhìn bóng dáng Jungkook bước đi.
Kim Sooyun
Vô dụng, em vẫn sẽ theo đuổi anh thôi.
Kim Sooyun
Nhưng mà có cần phải nói em phiền không? *chu môi*
Jeon Jungkook lòng lại bồn chồn theo từng bước chân anh đi.
Không hiểu sao sau khi nói xong rồi lại có cảm giác như bị ai đó bỏ rơi.
Đút tay vào túi, khuôn mặt trầm xuống rõ rệt.
Jeon Jungkook
Vậy là từ bây giờ sẽ không theo mình nữa.
Jeon Jungkook
Cắt được cái đuôi lâu năm này rồi, nhẹ nhõm thật.
Là nhẹ nhõm đến trống trải, trống trải đến thiếu vắng, thiếu vắng đến buồn lòng.
Jeon Jungkook cũng không hiểu được bản thân mình.
Jeon Jungkook
Hả? *giật mình*
Kim Sooyun từ xa chạy đến đi song song với anh, chắp tay ra sau, hướng đôi mắt long lanh nhìn Jungkook.
Kim Sooyun
Ai nói em sẽ không theo đuổi anh nữa. *cười*
Jungkook dừng lại, nhìn chằm chằm Sooyun.
Kim Sooyun
Em vẫn theo đuổi anh nhưng mà theo cách khác. Sẽ không gây phiền phức đến ai trong hai chúng ta cả. Tin em đi.
Kim Sooyun
Cho nên ấy, trừ khi em không còn thích anh nữa hoặc anh có người khác thì anh mới cắt được cái đuôi này. *cười*
Không hiểu sao lòng Jungkook lại vui vẻ hơn lúc nãy, chẳng buồn nói với Sooyun nữa. Anh lảng tránh Sooyun nên cô không thể thấy được ý cười trong mắt anh.
Gần đây Kim Sooyun đã biết quản lý thời gian của mình cho Jungkook.
Thay vì mỗi buổi sáng sớm chạy ngang chạy dọc mang sữa chuối cho anh thì cô chọn giờ giải lao vào ban trưa.
Như vậy cô sẽ không bỏ bữa sáng và đến lớp đúng giờ.
Chỉ có một điều khiến cô lo lắng.
Lee Sunhee
Sợ ai đó mang sữa chuối cho Jungkook trước cậu à?
Trên bàn tại thư viện, Sunhee vừa đọc sách vừa nói với Sooyun ngồi đối diện.
Kim Sooyun
Muốn tạo ấn tượng với anh ấy thì phải làm thứ gì đó đặc biệt.
Kim Sooyun
Cũng chắc do mình nghĩ nhiều rồi.
Lee Sunhee
Ừm, Sooyun này.
Lee Sunhee
Cậu có nghĩ cậu có một chút hy vọng trong chuyện theo đuổi Jungkook không?
Kim Sooyun
Mình không biết.
Kim Sooyun
Nhưng xung quanh có rất nhiều người hoàn hảo.
Kim Sooyun
Chắc mình không có cơ hội đâu dù cho mình có theo đuổi anh ấy cả đời.
Lee Sunhee
Tại sao cậu vẫn muốn theo đuổi anh ta trong khi cậu biết rõ như thế?
Kim Sooyun
Mình thích anh ấy thật lòng, cho đến khi anh ấy công khai người yêu, mình sẽ dừng lại.
Lee Sunhee
Thôi được rồi không nói chuyện này nữa.
Lee Sunhee
Cậu cứ làm những gì cậu thích.
Lee Sunhee
Mà cậu đang làm gì vậy? *ngó lên*
Kim Sooyun
Hmm, giải toán.
Kim Sooyun
Khó quá đi mất.
Lee Sunhee
Câu đưa mình xem thử.
Kim Sooyun
Đúng rồi Sunhee, cậu học giỏi hơn mình, nhờ cậu hết đấy.
Nói xong Sooyun đẩy sấp giấy đầy số và chữ cho Sunhee.
Kim Sooyun
Sao? Có chuyện gì à?
Lee Sunhee
Tài liệu ôn thi của chúng ta khác nhau.
Lee Sunhee
Đề của cậu là dạng nâng cao, mình không biết giải.
Kim Sooyun
Gì cơ? Nâng cao? Chủ nhiệm Won xem cao mình quá rồi đấy, lại đưa dạng nâng cao cho mình.
Lee Sunhee ngồi suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết cách giải bài toán.
Kim Sooyun
Được rồi Sunhee.
Kim Sooyun
Mình sẽ tự ôn, đến đâu hay đến đó.
Lee Sunhee
Sooyun, mình có ý này.
Lee Sunhee
Hay là cậu đi nhờ một số đàn anh năm hai hoặc năm ba giúp đi.
Lee Sunhee
Họ hơn cậu một hai năm học chắc chắn sẽ giúp được cậu.
Kim Sooyun lặng thinh như suy nghĩ sau đó đứng thẳng lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Kim Sooyun
Phải ha, mình phải nhờ Jeon Jungkook.
Lee Sunhee
Cậu chắc chứ..Này Sooyun!!
Sooyun đã chạy nhanh ra ngoài.
Lee Sunhee
Hazzz, thật là...
Hiện tại là giờ nghỉ tiết, Park Jimin từ ngoài đi vào lớp của Jungkook và nhìn thấy anh đang sử dụng điện thoại.
Park Jimin
Jungkook, chào.
Park Jimin
Đi ăn không? Mình đói bụng quá.
Jeon Jungkook
Taehyung đâu?
Park Jimin
Cậu ấy theo sau, chắc đang trên đường đến đây ấy.
Jeon Jungkook
Ừm. Đợi cậu ấy tới mình cùng đi.
Đang ngồi đợi Taehyung thì phía bên ngoài vang lên một giọng trong trẻo và quen thuộc.
Kim Sooyun bên ngoài sau khi thấy Jungkook nhìn thấy mình thì nhảy cẩn lên. Vừa nhảy vừa giơ tay chào Jungkook trông rất đáng yêu.
Jeon Jungkook
Mình ra ngoài xử lý một chút, cái đuôi lại đến nữa rồi.
Park Jimin
À..À..ừm. *ngạc nhiên*
Jungkook nhìn thấy, ánh mắt dao động sau đó cất điện thoại, đi ra chỗ Sooyun.
Park Jimin
Thái độ của cậu ấy dịu dàng quá nhỉ? *cười*
Comments
VanzAnhz?
Lời thật mất lòng
nu9 ngu=))
2023-04-29
2
harleyss
:33
2022-08-04
0
harleyss
~~
2022-08-04
0