1. Khởi Đầu

Thế giới MPARADISE, năm 2300.
Trong căn phòng làm việc với nội thất hiện đại, đang ngồi ung dung trên ghế là chàng trai trẻ, trạc 20 tuổi.
Cậu thảnh thơi húp một ngụm cà phê, cà phê hơi đắng hòa quyện cùng tâm lí bất ổn của chàng trai này.
Cậu bấm số, gọi liền ba cuộc nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Đến cuộc thứ tư...
Người bên kia ngáp dài, lười biếng đáp.
Song Tử
Song Tử
Alo...Có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm lại gọi cho tôi thế?
Thiên Yết
Thiên Yết
Sớm cái đầu nhà cậu. Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa.
Thiên Yết
Thiên Yết
Mau bật máy tính lên, tôi có gửi trang web đó cho cậu rồi.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cũng làm theo. Tiếng bật chuyển kênh vang lên qua bên này, kèm theo là tiếng ai đó làm rơi vật nào đó xuống sàn...
Thiên Yết
Thiên Yết
Nghe rồi chứ?
Thiên Yết
Thiên Yết
Tôi nghĩ thời kì đó lại đến nữa rồi.
Bên kia im lặng hồi lâu, thở dài lên tiếng...
Song Tử
Song Tử
Không, là quay trở lại.
Rồi cúp luôn điện thoại.
Thế giới Mparadise năm 2300 là một thế giới tân tiến với công nghệ ra đời, phép thuật phát triển. Một thế giới cực kì hưng thịnh.
Nhưng kèm theo đó là những nguy hiểm từ phép thuật mang lại, trí tuệ thông minh mất kiểm soát.
Và tất cả những điều đó cũng không bằng lấy một cơn bão thời gian.
Bão thời gian cơn bão nguy hiểm cuốn qua thời gian và không gian, làm thay đổi mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc.
Có thể đưa người ta trở về quá khứ, đi đến tương lai. Nhưng quyết định đi đến đâu lại không thuộc về con người mà thuộc về nó - cơn bão thời gian.
Căn phòng ngủ xa hoa đang bị một sinh vật kì lạ lấn chiếm, nó khẽ cựa mình vì tiếng tivi. Mơ màng ngồi dậy, lờ mờ đoán được người đang rồi trên chiếc ghế yêu dấu của mình kia.
Lê bước xuống giừơng nó từng bước chậm chạp đi tới bên cái ghế, nhanh chóng giật điều khiển, tắt tivi rồi bay lên giừơng ngủ, chùm kín chăn.
Người kia giật mình nhìn tên kia.
Kim Ngưu
Kim Ngưu
Cậu mau dậy đi!
Không có tiếng trả lời
Người kia chạy lại, xốc chăn lên, cái chăn xốc lên là nó ngay lập tức bay xuống giừơng. Khẽ xoa xoa đầu, nhõng nhẽo đáp.
Bạch Dương
Bạch Dương
Đau...
Bạch Dương
Bạch Dương
Hức...oaaa...
Nó khóc to, nước mắt dàn dụa, tay dụi dụi trông dễ thương vô cùng.
Người kia mặt lạnh nhìn nó, không nói gì.
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, mở toang cửa ra.
Rầm
Chị Trương
Chị Trương
Tiểu thiếu gia...
Rồi chạy lại đỡ nó ngồi dậy.
Quản gia Bình
Quản gia Bình
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Quản gia Bình nghiêm giọng, quay sang nhìn nhóc tóc trắng kia.
Quản gia Bình
Quản gia Bình
Cậu Kim Ngưu, cậu đã làm gì vậy?
Kim Ngưu trực trào nước mắt, giọng vì thế mà cũng nũng nịu hơn.
Kim Ngưu
Kim Ngưu
Cháu không làm gì hết...Híc...oaaa...
Thế là một buổi sáng trong lành đẹp trời lại bắt đầu bị nước mắt của hai nhóc kia làm cho trời bớt đẹp đi đôi chút mà chuyển sang bầu trời âm u mưa mù.
Mưa bắt đầu rơi, từ từ lớn dần.
Trong một khoảng thời gian khác, ở đây mưa cũng đang lớn dần.
Trong một căn phòng sang trọng, có một lão mập đang ngồi đó tay cầm điếu thuốc, nhả khói.
Giám đốc Tùng
Giám đốc Tùng
Em gái, nếu ở bên cạnh anh đây một đêm, anh liền cho em bất cứ thứ gì em muốn.
Lão liếc qua cô gái ngồi bên cạnh mình, miệng cười khanh khách.
Cô gái cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ rồi ngẩng đầu, cười tươi như hoa.
Song Ngư
Song Ngư
Được ạ.
Song Ngư
Song Ngư
Nhưng người ta muốn ra điều kiện bây giờ cơ.
Cô choàng tay ôm cổ lão, chân đặt lên đùi lão.
Lão liếc nhìn bộ váy hai dây màu trắng đang bị kéo tuột mất một dây, lộ ra bờ vai trắng ngần. Lão nuốt ực một cái, bàn tay đặt lên eo cô.
Giám đốc Tùng
Giám đốc Tùng
Được, em cứ nói.
Song Ngư
Song Ngư
Ừm...tôi - muốn - lấy - cái - mạng - quèn - này!
Cô gằn từng chữ.
Đoàng
Tiếng súng lục vang lên cùng với những vệt máu đỏ tươi chảy dài trên ghế.
Một viên đạn ngay sau gáy và một nhát dao ngay bụng.
Cô ngồi lên ghế, vệt máu đỏ dính lên mái tóc màu xanh lơ tuyệt đẹp, ánh mắt nhìn người cô đang làm chỗ đặt chân.
Song Ngư
Song Ngư
Ông cả gan lắm mới dám đụng đến bà đây.
Song Ngư
Song Ngư
Cái thứ dơ bẩn.
Rồi cô đứng dậy, đạp liên tiếp vào vị trí giữa hai chân của lão.
Lão hét lên.
Còn cô thì cười khoái chí.
Song Ngư
Song Ngư
Bà đây phải trả thù cho những cô gái bất hạnh ông dám chà đạp, lăng nhục đến chết.
Cô rút một lọ thủy tinh nhỏ ra, đổ một ít vào miệng lão ta, nhìn lão ta đau đớn không nói thành lời mà cô cảm thấy thật tuyệt.
Để mặt lão ta chết từ từ trong đau đớn, cô nhanh chóng bước vào nhà tắm để rửa hết đi mùi máu kinh tởm đó.
Một tiếng sau...
Cô bước ra trong trạng thái thoải mái, sạch sẽ. Khẽ nhìn cái xác trên sàn, hàng mi nheo lại.
Song Ngư
Song Ngư
Đúng là không đẹp trai thì chết cũng không đẹp tí nào mà.
Cô mở cửa, đi ra ngoài thì thấy một đám vệ sĩ đứng nghiêm trang hai hàng.
Cô cứ tự nhiên mà đi qua, nhưng lại bị một tên nắm tay lại.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Ngài Tùng đã nói cô sẽ là đồ chơi mới, cô không được rời khỏi đây.
Song Ngư
Song Ngư
Ồ...vậy thì đều chết hết đi.
Đoàng - Đoàng - Đoàng - Đoàng
Bốn phát súng trúng vào vị trí tim của bốn người đàn ông. Máu ồ ạt chảy ra. Đôi giày cao gót màu trắng bước qua vũng máu, để lại những vết đỏ.
Đùng đoàng
Tiếng sấm sét vang lên, xẹt ngang bầu trời u ám. Cô bước ra khỏi khách sạn, tay cầm ô vừa xoay vừa đi tung tăng như một đứa trẻ.
Rầm - Két - Đoàng
Những âm thanh khô khốc vang lên kèm theo một con người biến mất giữa không gian và thời gian.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play