Người Em Sinh Đôi Không Tồn Tại.[Conan]
Cảm xúc của Ran
Một bầu không khí...thật.. khó xử..
Không do dự nữa và chạy đi trong vẻ mặt bối rối.
Trong ánh nhìn khó hiểu, kì lạ của mọi người.
Đám nhóc cũng chả hiểu gì mà chơi vô tư tiếp. Lần này chúng chơi trốn tìm.
Chúng tìm Conan và tính rủ cậu chơi chung.
Khi bọn nhóc tới chỗ Conan. Cậu ta đang nằm ngủ ngon lành dưới bóng râm.
Tsuburaya Mistuhiko
Nè nè, Conan.
Kojima Genta
Dậy đi chứ! Chơi trống tìm nào.
Cả bọn nói với Conan một cách ồn ào.
Cậu ta mở con mắt ra và hỏi.
Edogawa Conan
Chuyện gì vậy.. các cậu?
Cậu mơ màng với vẻ khó chịu.
Yosida Ayumi
Tụi mình chán quá! Chơi trốn tìm đi!
Ayumi liền nói với Conan.
Ngay lập tức, cậu từ chối.
Tsuburaya Mistuhiko
Sao thế?
Kojima Genta
Kệ cậu ta đi.
Genta chán chường mà nói.
Kojima Genta
Đồ chảnh chẹ.
Mistuhiko nghe được và nói với Genta.
Tsuburaya Mistuhiko
Đừng nói thế Genta..!
Conan thì... im lặng mà không nói gì.
Cậu bèn nói với đám nhóc.
Edogawa Conan
Các cậu cứ chơi đi. Nhớ là đừng đi tùm lum kẻo lạc đấy.
Genta bực bội mà quay đi.
Yosida Ayumi
Vậy.. cũng được.. Bọn tớ đi đây.
Một cô bé gái nhỏ đi tới.
Nhưng chưa kịp đi tới thì..
Ran-nee chan của cậu tới trước.
Edogawa Conan
Dạ, chị Ran?
Nghe chị Ran kêu thì Conan tỉnh táo hơn và thắc mắc cô ấy tính nói gì?
Mori Ran
Em thấy Sonoko đâu không?
Trong lòng Conan lúc này.
Edogawa Conan
*Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?*
Edogawa Conan
Chị Sonoko hả? Em không biết nữa.
Ran nhớ lại lúc này và nghĩ.
Mori Ran
*Sonoko tự nhiên đang ăn bỗng nghe điện thoại..Không biết là của ai nhỉ?*
Bỗng một giọng nói lớn cất lên.
Sonoko chạy tới và nắm vai Ran rồi hỏi.
Susuki Sonoko
Cậu biết ai vừa gọi mình hông nè?
Ran chưa kịp phản ứng gì mà ngạc nhiên.
Cô ngó sang Sonoko thì Sonoko đưa danh bạ trong chiếc điện thoại cho cô xem.
Mori Ran
Thế ai gọi cậu vậy?
Ran hỏi tiếp. Cô không để ý chiếc điện thoại lắm.
Susuki Sonoko
Là anh Makota yêu dấu của mình chứ còn ai vào đây?!
Sonoko thì cứ chìm trong tình iu ngọt ngào của cô.
Ran thấy Sonoko như vậy cũng..mừng cho cô.
Dù vậy.. cô vẫn có chút ghen tỵ với Sonoko...
Mori Ran
*..Anh Makoto với Sonoko cũng nói chuyện với nhau nhiều thật.. Còn tên Shinichi đó.. thì.... không gọi thì im lỉm luôn.. *
Nghĩ đến Shinichi thì cô bèn tức lên.
Mori Ran
*Cậu ta cứ thoát ẩn thoát hiện.. Cậu ta nghĩ mối quan hệ của mình với cậu ta là trò cười à? Tên ngốc đó.. Cái tên đại ngốc.. *
Nhưng.. đó không hẳn là Tức Giận... Đó là..Buồn Bực thì đúng hơn.
Mori Ran
*Dù vậy nhưng.. tại sao.. tại sao.. tại sao chứ? Tại sao mình không thể quên được cái tên đấy.. Còn cứ chờ đợi cậu ta về từ lần này đến lần khác.. *
Cô cảm thấy mệt mỏi dần.. Đôi vai cảm thấy có chút nặng nhọc.
Mori Ran
*Chả lẽ.. tình yêu.. này lại đắng cay thế ư? À không.. Có lẽ cậu ta còn chẳng buồn nhận ra tình cảm của mình nữa chứ.. *
Cô thế mà.. dễ dãi với cậu ta quá ư? Liệu lựa chọn của cô có phải là đúng?
Mori Ran
*Cậu ta.. tên thám tử ấy thích Sherlock Holmes như vậy.. lúc nào cũng nói về ông ta.. Thế sao cậu ta còn cứ....*
Nghĩ đến đây.. Ran cảm thấy buồn đi hẳn.. Ánh mắt của cô rưng rưng nhưng chả khóc ra được.. Cô bèn lặng lẽ đi về phòng của cô.
Comments
♤Kiyoshi Higasa¥
hóng
2020-03-07
4