Tác giả: Vi.
Trong phòng cô dâu hoa lệ, một cô gái ngồi nhìn trước gương ngẫm nghĩ về điều gì đó mà thất thần.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày ba cô qua nhà thăm hỏi Bạc Thiên..cô mới nhận ra rằng anh không thích cô! Không phải là ánh mắt dịu dàng lịch thiệp hôm trước mà là những cái trừng mắt tàn nhẫn, anh thống hận cô vì đã ép cưới anh.
Ban đầu anh nhất quyết không chịu cưới cô, nhưng ba mẹ anh doạ sẽ tự tử nên anh bắt buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nghĩ đến lúc này cô cúi đầu cười khẽ anh hận cô, anh không yêu cô nhưng không sao mưa dầm thấm đất anh nhất định sẽ yêu cô mà..Đúng chứ?
Cô đứng lên bước về phòng thay đồ thay bộ váy cưới toả sáng lung linh như hạt kim cương óng ánh, váy cưới được làm trễ vai từ trên vai áo xuống dưới là những hạt pha lê nhỏ nhắn trải dài đến chân.
Bộ váy cưới xoè ra như một công chúa trong truyện cổ tích bước ra, các người phụ trách trang điểm làm tóc vỡ oà khen liên tục.
Cô chỉ khẽ cười nhẹ coi như đáp lại, dù cả trăm ngàn lời khen của người khác vẫn không bằng một lời khen của anh...
Lễ kết hôn của cô được tổ chức tại khách sạn sang trọng, trước cổng những chiếc xe đắt tiền của những người giới thượng lưu nhiều như kiến tất cả đều đổ về để dự đám cưới của con gái thị trưởng và CEO của công ty Bạc thị.
Trong khán phòng, đầy ấp những tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Một lúc sau đèn đột ngột vụt tắt những tia sáng màu trắng thanh khiết hiện lên chiếu rội ngay cánh cửa màu vàng đồng.
- Cạch - Cánh cửa mở ra.
Thanh Tuyết choàng qua cánh tay đã già yếu của Thanh Trung Phi như thiên sứ bước vào khán phòng rộng lớn với vô số ánh mắt đang chĩa vào cô.
Cô cười dịu dàng dưới ánh đèn lấp ló làm cô thật thuần khiết pha lẫn một chút quyến rũ tựa như một thiên sứ đã lầm bước xuống trần gian, tiếng nhạc kết thúc Thanh Tuyết đã đứng trước mặt Bạc Thiên ngẩng đầu nhẹ nhìn anh bằng ánh mắt nhu tình như nước.
Anh thật đẹp trai, áo sơ mi màu trắng phía trên cổ cài thêm một cái nơ màu đen, chân dài vai rộng là tiêu điểm của phụ nữ ngày nay là người đàn ông hoàng kim!
Thanh Trung Phi vỗ vào vai Bạc thiên "Bạc thiên, ta giao con gái của ta cho con hãy chăm sóc tốt nó"
Ông nắm tay Thanh Tuyết đưa vào tay Bạc thiên. Vỗ vỗ vào hai tay đang nắm lấy nhau "Hãy sống hạnh phúc nhé, sống đến bạc đầu "
Cô nhìn ba cô, bỗng nhiên nước mắt trào ra cô ôm chầm lấy ba khóc oà lên như đứa trẻ ông yêu thương vỗ vỗ lưng cô "Được rồi đừng khóc con gái lấy chồng rồi mà cứ như vậy là sao?"
Cô lau nước mắt rồi cùng anh tiến lên bục nơi sư thầy đã đứng sẵn chờ đợi.
" Thanh Tuyết, con có nguyện cùng người nam nhân này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy vĩnh viễn chung thuỷ với anh ấy đến cuối đời?"
Mắt cô ánh lên một màn nước lung linh hướng đến anh, đem anh ngập trong biển tình của cô " Con nguyện ý! "
" Bạc Thiên, con có nguyện cùng người nữ nhân này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy vĩnh viễn chung thuỷ với cô ấy đến cuối đời?"
Anh cắn răng " Tôi nguyện ý "
Những lời tuyên thệ, hẹn ước sẽ sống với nhau bạc đầu giai lão nhưng cô không ngờ sau này cô lại là người bỏ anh đi trước ..
Bạc Thiên cảm thấy cô gái trước mặt anh rất được không đến nỗi tệ nhưng nghĩ đến những gì cô làm với anh lại nhíu mày khó chịu, cố gắng đẩy nhanh hôn lễ.
Anh cầm bàn tay mềm mại trắng tươi lên nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn có một hột kim cương nhỏ nhắn ấy vào tay cô.
Cô nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tự hứa với lòng sẽ giữ gìn tôn trọng thật kĩ.
Cô nhấc bàn tay thô to của anh lên nhẹ đeo vào chiếc nhẫn cô lưu luyến nhìn bàn tay anh thật ấm\~
Mục sư nói hai người có thể hôn nhau nhưng anh không chủ động hôn cô, cô chỉ hơi buồn nhưng không sao cô làm là được. Thế là kiễng chân lên hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của anh ' chụt ' một cái, cô nhìn anh cười hì hì.
Anh không làm được cô sẽ làm thay anh!
Không ai biết anh kinh ngạc đến mức nào, khi cô hôn anh anh nắm chặt tay các gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Anh ghét bỏ xoay qua một bên kín đáo lau lau khoé miệng.
Từng cái hành động, cử chỉ của anh cô đều thu vào mắt từng cái một không để rơi hay sót một cái nào. Cô cười ngượng, có chút khó thở ở giữa ngực.
Cô cùng anh đi tiếp khách xung quanh cô ghé vào tai anh thầm thì "Em muốn nắm tay anh!"
Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
" Cô mơ à? Đừng tưởng kết hôn với tôi là sẽ khiến tôi yêu cô điều đó là không, bao, giờ" Nghiến từng chữ một trực tiếp truyền thẳng vào tai cô sau đó lại hồi thần mỉm cười với mọi người xung quanh trở lại.
Miệng cô đang mỉm cười cũng dần dần kéo xuống tái lạnh. Cô chỉ đơn giản choàng qua cánh tay anh đi tiếp khách.
Đến cả tay cũng ghét bỏ mình như vậy sao. Ha\~ mình thật là đáng thương mà tự biên tự diễn ..
Hết chương 3
*Vi
Updated 95 Episodes
Comments
Thẻo
Hơi buồn
2022-06-13
2
Angela James
đừng ngược mà huhu
2021-10-16
2