Chương 20: Nàng thật sự thích hắn

Hoa Linh Âm nhìn thấy công chúa trong bộ y phục màu hồng phấn, trang sức tinh xảo trên mái tóc nàng ta có thể phát ra hào quan của sự giàu có. Nếu ở thời đại của nàng thì nàng ta chính là phú bà, Tần Tình Nhi cùng hai người đàn ông oai phong, lịch lãm đi đến trước mặt nàng "Chào Hoa tiểu thư."

"Chào công chúa, công chúa cũng đi hội?" Nàng khẽ, ánh mắt nhìn sư tôn của nàng đang đứng bên cạnh nàng ta.

"Ân, ta đi chơi hội cùng Tư công tử, tình cờ gặp Minh Thành ở kia, chàng ấy nói chàng ấy đang đi cùng Hoa tiểu thư" Tình Nhi công chúa âm thanh như chim vang phượng hót nhẹ nhàng trầm bổng, đến Hoa Linh Âm còn phải u mê cách nói chuyện của nàng ấy "À..."

Hoa Linh Âm chớp chớp mắt với sư tôn, ý muốn Vũ Minh Thành đi qua chỗ của nàng, nhưng hắn cứ đứng mãi ở phía sau lưng công chúa. Hoa Linh Âm mím môi, chìa bàn tay ra "Cái đèn..."

Vũ Minh Thành đưa cho nàng nhưng vẫn không có bước qua chỗ của nàng, đứng ở phía sau lưng công chúa. Hoa Linh Âm chưa gì đã thấy một sự thất bại nào đó ở xung quanh nàng, trong khi Tần Tinh Nhi có những hai nam nhân thì nàng chỉ đứng một mình.

"Hoa tiểu thư không phiền nếu ta và Tư công tử tham gia đi hội cùng cô nương và Minh Thành chứ?" Tình Nhi công chúa nhẹ hỏi, khoé miệng Hoa Linh Âm nâng lên, nhưng đôi lông mày chau lại giật giật, đôi mắt mở to tạo ra một nụ cười rất là quỷ dị cùng giọng nói chanh chua "Làm sao mà phiền được, càng đông thì càng vui mà haha..."

Không phải không phiền, mà phiền chết đi được đấy đại công chúa! Đơn nhiên nàng chỉ dám nói thầm ở trong bụng.

"Vậy tốt quá, mau đến kia thả đèn" Nàng ấy nâng bước, Tư La Nam đi theo nàng ta, Vũ Mình Thành đứng nhìn nàng bộ dạng cực kì tức giận nhưng lại không thể giải toả ra được vẫn phải giả bộ cười cười, hắn cảm thấy hơi buồn cười khi thấy bộ dạng xù lông của nàng.

"Ngươi..." Hoa Linh Âm bậm môi, tức đến dậm chân "Sư tôn đi với ta hay đi với công chúa?"

Hắn vẫn còn đứng ở trước mặt nàng đây nàng còn hỏi kì lạ thế "Đơn nhiên là đi với Hoa Linh cô nương, mới đứng ở đây không phải đi?"

"Lúc nãy..." Nàng giơ lên ngón tay trỏ chỉ hắn, tức tối thu lại ngón tay thành quả đấm, hít sâu vào một hơi.

"Nè, mau đến đây" Công chúa ở phía trước gọi, Hoa Linh Âm đang tức giận đùng đùng liền vẽ ra nụ cười "Đến ngay..."

Nàng hít thở thật sâu, bưng ra nụ cười tươi tắn chân thật vô cùng đi đến chỗ của công chúa. Ngồi xuống đám cỏ non, chuẩn bị thắp lên đèn lòng, nàng cầm que diêm quẹt lửa thấp vào ngọn đèn.

Lửa cháy lên, Hoa Linh Âm cầm lấy đèn lòng để cho nó phình ra, gương mặt háo hức đôi mắt sáng long lanh chăm chú vào chiếc đèn của nàng đang phìn lên như một quả bóng bự.

"Oa..."

Nàng từ từ thả tay ra, đèn lòng từ từ bay lên cao hoà nhập vào cùng với những chiếc đèn lấp lánh trên bầu trời đêm. Hoa Linh Âm mải mê, ngẩn ngơ nhìn đèn hoa bay, vừa nãy hắn cũng có mua cho nàng chiếc đèn thuyền, Hoa Linh Âm háo hức mở ra chiếc thuyền. Thắp nến lên rồi thả xuống dòng nước, ngồi ngây thơ ngắm nhìn đám đèn trôi theo dòng nhẹ giọng.

"Đẹp thật."

"Ơ..." Hoa Linh Âm ngẩn mặt, nhìn thấy Tư La Nam đứng ở bên cạnh nàng, vừa rồi hắn cũng khen đèn hoa đẹp cùng một lúc với nàng.

Hoa Linh Âm ngạc nhiên rồi phì cười "Hai ý tưởng gặp nhau rồi nha."

Cùng một lúc thốt ra câu giống hệt nhau, Tư La Nam nhẹ nhàng cười, lúc này Hoa Linh Âm mới nhìn rõ hắn ta, quả thật là hào quang nam chính, hắn đẹp vô cùng. Khí chất cũng bất phàm không thua kém Vũ Minh Thành, hắn còn rất ôn nhu và dịu dàng, nụ cười của hắn nhẹ nhàng đến mức nàng xém chút tan chảy.

Nhưng có lẽ nàng không biết, câu nói "Đẹp thật" Của hắn không có nói đến hoa đăng, hắn hướng đến một cô gái y phục màu đỏ, phục sức tây vực đặc biệt khiến cho nàng khác hẳn những cô nương ở đây.

Y phục đỏ rực nhẹ nhàng phấp phơi, mái tóc đen tuyền dài như con sóng nhẹ.

Hoa Linh Âm, nàng mới thật đẹp.

Vũ Minh Thành ngồi bên cạnh Hoa Linh Âm, ánh mắt híp sâu dường như đã nhìn thấu được ý tứ của Tư La Nam.

Đã có Tần Tình Nhi nhưng Tư La Nam này vẫn còn tham hoa lam mật ư? Nhìn Hoa Linh Âm với ánh mắt tình tứ trắng trợn như vậy.

"Á..." Một âm thanh phát lên, Hoa Linh Âm và Tư La Nam giật mình xoay người nhìn, Vũ Minh Thành ngồi ở chỗ nàng vội vàng đi về phía Tần Tình Nhi. Cả Tư La Nam cũng vội vàng chạy đến chỗ Tình Nhi, có vẻ như nàng ấy quẹt diêm lỡ tay bị bỏng rồi.

Tần Tình Nhi cầm lấy ngón tay bị bỏng mếu máu, Hoa Linh Âm ngây ngốc đứng nhìn hai tên nam nhân kia lo lắng cho nàng ta.

"Tình Nhi, muội làm sao vậy?" Giọng nói Vũ Minh Thành nhẹ nhàng, chưa bao giờ ôn nhu như thế đối với Hoa Linh Âm. Bàn tay Hoa Linh Âm nâng lên trước ngực nắm chặt thành quả đấm, một cảm giác đau lòng không tả nổi.

"Công chúa, mau về cung điện thôi" Tư La Nam cũng dịu dàng.

"Ta đưa muội về" Vũ Minh Thành đỡ lấy bã vai của Tần Tình Nhi, dìu nàng ta đứng dậy. Tư La Nam cũng muốn đỡ lấy Tần Tình Nhi nhưng đã bị chậm hơn, chỉ có thể đi theo ở bên cạnh.

"Hoa Linh cô nương, hôm nay đến đây được rồi" Vũ Minh Thành nhẹ nhàng nói, sau đó dìu Tần Tình Nhi rời đi.

Nàng đứng im, cơn gió nhẹ thổi lọng tóc của nàng bay bay, phục sức khẽ leng keng, nhìn bóng hình ba người đi khỏi. Một trận đau đớn ở trong lòng nàng, nàng đeo bám hắn ngày này sang ngày nọ, chỉ nắm tay thôi hắn đã nhăn mày.

Nói thích hắn bao nhiêu lần hắn cũng không một chút động lòng, nàng nghĩ nước chảy lâu đá sẽ mòn, nhưng nàng là ai chứ. Trong quyển tiểu thuyết này, nàng chỉ là nhân vật bé nhỏ đến mức còn chẳng được gọi tên.

Hoa Linh Âm nâng bước chân đến bên cạnh chiếc đèn lồng của công chúa bỏ lại, cầm lấy que diêm quẹt lửa, thắp nến. Mỗi một động tác của nàng đều rất chậm, nàng cầm chiếc đèn lồng đang từ từ phìn lên, lòng nàng trở nên nặng nề.

Chiếc đèn phìn to dần dần muốn bay lên nàng cũng thả lỏng bàn tay, để cho chiếc lòng bay đi lên cao hoà vào đám đèn lồng rực sáng.

Khoảng khắc tay nàng buông lỏng, để hoa đăng bay đi, nước mắt nóng hổi liền rơi xuống.

Nàng là ai, nàng làm sao mà so bì được với công chúa, người mà hắn yêu thương những mười bốn năm.

Nàng biết là hắn thương công chúa lắm, nhưng...

Công chúa đâu có thương hắn, còn sẽ hại hắn đoạ ma, nàng không muốn hắn đau khổ, nàng thích hắn. Trước đây đọc tiểu thuyết, nàng thích hắn với cương vị là một fangirl chân chính, sau khi xuyên vào Hoa Linh Âm được tiếp xúc với hắn, nàng lại càng thích hắn hơn.

Nàng thích cách hắn ngồi đọc sách, thích dáng vẻ lạnh lùng của hắn, thích cách hắn nhếch mày khó chịu, thích nghe giọng nói trầm ấm của hắn, thích ở bên cạnh hắn.

Thích hắn với cương vị của một thiếu nữ lần đầu biết yêu, nàng không muốn hắn đau khổ, muốn cứu hắn nhưng nàng phải làm sao đây?

Đối thủ của nàng quá lớn, trái tim hắn không có chỗ cho nàng.

Một bóng dáng nhỏ, y phục màu xanh kết hợp với màu trắng quen thuộc đi đến trước mặt nàng. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hoa Linh Âm đẫm nước mắt, nàng nâng đôi bàn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp ấm áp.

"Tiểu thư xinh đẹp của ta, ở chốn này không được phép khóc."

Còn tiếp...

_ThanhDii

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Thương chị quá đi

2023-09-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiểu thuyết "Tình Nhi phi lễ."
2 Chương 2: Đoạ ma
3 Chương 3: Tai nạn
4 Chương 4: Ta xuyên
5 Chương 5: Yêu nữ Hoa Linh Âm
6 Chương 6: Gặp được Vũ Minh Thành
7 Chương 7: Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo
8 Chương 8: Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo (2)
9 Chương 9: Tiếp cận Vũ Minh Thành
10 Chương 10: Vũ Minh Thành, ta thích ngươi!
11 Chương 11: Chỉ thích hắn
12 Chương 12: Ngoài ngươi còn ai?
13 Chương 13: Thần thông trâu húc
14 Chương 14: Lần đầu chạm vào
15 Chương 15: Hôn
16 Chương 16: Hắn giận ta?
17 Chương 17: Hoa đăng hội
18 Chương 18: Cùng nhau dùng bữa
19 Chương 19: Cùng hắn đi hội
20 Chương 20: Nàng thật sự thích hắn
21 Chương 21: Bị bệnh
22 Chương 22:Vũ Minh Thành đến chỗ của nàng
23 Chương 23: Gọi nàng Linh Âm
24 Chương 24: 36 kế, chạy là thượng sách
25 Chương 25: Hoa Linh Âm treo gió
26 Chương 26: Ôm
27 Chương 27: Nữ nhân cổ mộ không nên động vào
28 Chương 28: Bắt yêu nữ
29 Chương 29: Nàng là yêu nữ
30 Chương 30: Nguyện ý không?
31 Chương 31: Không nhìn thấy
32 Chương 32: Thấy hắn và Tần Tình Nhi
33 Chương 33: Cha hay Cận Thiên minh chủ?
34 Chương 34: Làm phiền
35 Chương 35: Người thắng kẻ thua
36 Chương 36: Luận võ chọn rể
37 Chương 37: Còn cái gì không thể
38 Chương 38: Bức chết nàng
39 Chương 39: Nàng chỉ có thể là của hắn
40 Chương 40: Chu Nhan thích Tiểu Tuyết
41 Chương 41: Cục diện đã thay đổi
42 Chương 42: Ta sợ ma đực
43 Chương 43: Tiểu Tuyết nhìn thấy
44 Chương 44: Ban hôn
45 Chương 45: Ta muốn làm chính phi
46 Chương 46: Thần tiên se duyên
47 Chương 47: Tiểu Tuyết thơ ngây
48 Chương 48: Sư tôn bại hoại
49 Chương 49: Mang thai con của ta
50 Chương 50: Tiểu Tuyết tức giận
51 Chương 51: Giành được minh chủ
52 Chương 52: Người dỗ mẫu thân của ta đi
53 Chương 53: Nguyệt sự
54 Chương 54: Muốn chính thức thú nàng
55 Chương 55: Thượng mỗi nàng
56 Chương 56: Vì cứu nàng
57 Chương 57: Đại hội võ lâm
58 Chương 58: Không muốn nàng thiệt thòi
59 Chương 59: Mang thai
60 Chương 60: Không đón được tân nương
61 Chương 61: Hữu duyên vô phận
62 Chương 62: Tìm đến nàng
63 Chương 63: Đời này, hắn không yêu nàng nữa
64 Chương 64: Trở về không?
65 Chương 65: Hoa Linh Âm trở lại
66 Chương 66: Không thương nàng nữa?
67 Chương 67: Tâm phiền ý loạn
68 Chương 68: Làm phiền ngươi rồi...
69 Chương 69: Nam nhân của Hoa Linh Âm
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Tiểu thuyết "Tình Nhi phi lễ."
2
Chương 2: Đoạ ma
3
Chương 3: Tai nạn
4
Chương 4: Ta xuyên
5
Chương 5: Yêu nữ Hoa Linh Âm
6
Chương 6: Gặp được Vũ Minh Thành
7
Chương 7: Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo
8
Chương 8: Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo (2)
9
Chương 9: Tiếp cận Vũ Minh Thành
10
Chương 10: Vũ Minh Thành, ta thích ngươi!
11
Chương 11: Chỉ thích hắn
12
Chương 12: Ngoài ngươi còn ai?
13
Chương 13: Thần thông trâu húc
14
Chương 14: Lần đầu chạm vào
15
Chương 15: Hôn
16
Chương 16: Hắn giận ta?
17
Chương 17: Hoa đăng hội
18
Chương 18: Cùng nhau dùng bữa
19
Chương 19: Cùng hắn đi hội
20
Chương 20: Nàng thật sự thích hắn
21
Chương 21: Bị bệnh
22
Chương 22:Vũ Minh Thành đến chỗ của nàng
23
Chương 23: Gọi nàng Linh Âm
24
Chương 24: 36 kế, chạy là thượng sách
25
Chương 25: Hoa Linh Âm treo gió
26
Chương 26: Ôm
27
Chương 27: Nữ nhân cổ mộ không nên động vào
28
Chương 28: Bắt yêu nữ
29
Chương 29: Nàng là yêu nữ
30
Chương 30: Nguyện ý không?
31
Chương 31: Không nhìn thấy
32
Chương 32: Thấy hắn và Tần Tình Nhi
33
Chương 33: Cha hay Cận Thiên minh chủ?
34
Chương 34: Làm phiền
35
Chương 35: Người thắng kẻ thua
36
Chương 36: Luận võ chọn rể
37
Chương 37: Còn cái gì không thể
38
Chương 38: Bức chết nàng
39
Chương 39: Nàng chỉ có thể là của hắn
40
Chương 40: Chu Nhan thích Tiểu Tuyết
41
Chương 41: Cục diện đã thay đổi
42
Chương 42: Ta sợ ma đực
43
Chương 43: Tiểu Tuyết nhìn thấy
44
Chương 44: Ban hôn
45
Chương 45: Ta muốn làm chính phi
46
Chương 46: Thần tiên se duyên
47
Chương 47: Tiểu Tuyết thơ ngây
48
Chương 48: Sư tôn bại hoại
49
Chương 49: Mang thai con của ta
50
Chương 50: Tiểu Tuyết tức giận
51
Chương 51: Giành được minh chủ
52
Chương 52: Người dỗ mẫu thân của ta đi
53
Chương 53: Nguyệt sự
54
Chương 54: Muốn chính thức thú nàng
55
Chương 55: Thượng mỗi nàng
56
Chương 56: Vì cứu nàng
57
Chương 57: Đại hội võ lâm
58
Chương 58: Không muốn nàng thiệt thòi
59
Chương 59: Mang thai
60
Chương 60: Không đón được tân nương
61
Chương 61: Hữu duyên vô phận
62
Chương 62: Tìm đến nàng
63
Chương 63: Đời này, hắn không yêu nàng nữa
64
Chương 64: Trở về không?
65
Chương 65: Hoa Linh Âm trở lại
66
Chương 66: Không thương nàng nữa?
67
Chương 67: Tâm phiền ý loạn
68
Chương 68: Làm phiền ngươi rồi...
69
Chương 69: Nam nhân của Hoa Linh Âm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play