Xuyên Không Để Phá Hoại{Countryhumans}
Chap 1: Khởi đầu.
Vào cái chính ngày định mệnh đó...
Cô đặt cốc trà xuống bàn rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Làn gió mát dịu nhẹ của tháng 6, tiếng ve kêu của những buổi chiều mùa hè, mọi thứ mới yên bình làm sao!
Giữa lòng thủ đô Hà Nội, một ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc cổ của người Việt xưa, gợi lên cảm giác giản dị và đơn sơ, khác biệt nhưng không quá kì quái.
Watanabe Ryohei
/Ngả lưng vào ghế/
Watanabe Ryohei
Chà, gió mát thật!
Watanabe Ryohei
Quả không hổ là Việt Nam! Khung cảnh phải nói là perfect!
Nhâm nhi tách trà, cô vừa cảm thán vẻ đẹp của đất nước bạn, vừa thưởng thức vẻ đẹp của nơi đây.
Watanabe Ryohei
Ai chà, nắng bắt đầu gắt rồi!
Nói xong, cô lặng lẽ dọn lại chiếc bàn.
Lát nữa, cô sẽ phải ra ngoài mua một số đồ. Dù gì thì cô cũng mới chuyển đến đây nên còn thiếu quá nhiều thứ!
Watanabe Ryohei
Tiền, tiền, tiền...
Watanabe Ryohei
Ở đâu được chứ?!
Watanabe Ryohei
Không thể mất được!!
Watanabe Ryohei
Thôi thì... ra rút tiền thôi. Nản thật!
Lục tung cả căn nhà, cô cuối cùng cũng đã tìm được vài chiếc thẻ ngân hàng
Dù nó còn chút xíu tiền...
Thôi thì miễn là có còn hơn không. Dù gì cũng đủ xài cho 1 tuần!
Watanabe Ryohei
Ở Việt nghề gì được lương cao ta..?
Watanabe Ryohei
Khủng bố cướp ngân hàng?
Dừng! Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, trời ơi!! Vô tù như chơi đấy!!!
Watanabe Ryohei
Chắc là mở một của tiệm...?
Watanabe Ryohei
Thôi, lát tính tiếp, giờ đi rút tiền xong mua đồ cái...
Watanabe Ryohei
Cơ mà nắng quá....
Watanabe Ryohei
Lại lười....
Watanabe Ryohei
Trầm cảm;-;
Cô nhẹ mở đẩy cửa rồi mở dù, khóa cửa nhà rồi chạy lẹ đến ngân hàng gần nhất rồi rút tiền.
Comments