Ta sao? Hừm! Một người bình thường đi lạc trong rừng
Vong Tranh
Cô đừng đùa! *nhếch mép*
Vong Tranh
Loại vải cô đang mặc là hàng cao cấp chỉ bán ở Đa Linh. Loại vải thoáng mát và thoải mái nên được rất nhiều người ưa chuộng nhưng giá của nó thì không hề rẻ đâu
Hoàng Linh Nhi
"Ặc!! Tên này ghê thật đấy"
Phượng Vũ Thiên
Vong Tranh! Ngươi không nên làm khó cô ấy
Vong Tranh
Vâng
Thụy Cơ
Để chúng thần dẫn hai người ra khỏi đây
Phượng Vũ Thiên
*loạng choạng đứng dậy*
Cô theo phản xạ mà đỡ lấy người ta khiến hai con người kia kinh ngạc nhìn
Thụy Cơ
*nói nhỏ* Uầy! Chủ nhân cho phép cô ấy chạm vào mình sao
Vong Tranh
Cô ấy nhìn dung nhan có hơi kì lạ nhưng chủ nhân cũng không phản ứng gì nên chắc không sao đâu
Phượng Vũ Thiên
Khụ! Hai ngươi bàn tán cái gì! Đi lẹ mau lên!
Hoàng Linh Nhi
"Ủa sao tự nhiên tui quay ra đỡ người ta chi vậy??"
Hoàng Linh Nhi
"Hông lẽ thấy người ta đẹp trai mình nhào vô! Aiss! Sao tui mất giá quá vậy!!"
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác mà không để ý rằng ai kia đang mỉm cười
Phượng Vũ Thiên
"Biết xấu hổ luôn sao! Quả thật là một tiểu miêu nhỏ!"
Ra khỏi rừng
Phượng Vũ Thiên
Nhà cô ở đâu để ta đưa về
Hoàng Linh Nhi
*xua tay* Không cần đâu! Ta tự đi được
Hoàng Linh Nhi
Ừm thì! Tạm biệt!
Hoàng Linh Nhi
*chạy mất*
Phượng Vũ Thiên
*hất đầu*
Thụy Cơ
Vâng!
Thụy Cơ
*âm thầm đuổi theo*
Vong Tranh
Chủ nhân giả vờ cũng giỏi thật đấy
Phượng Vũ Thiên
E hèm! Đi!
Vong Tranh
Đi đâu cơ??
Phượng Vũ Thiên
Ngươi bị ngốc à! Tất nhiên là đi trả thù tên đó chứ còn gì
Vong Tranh
Trả thù như nào?
Phượng Vũ Thiên
Như lần trước
Vong Tranh
Ể!! Nữa hả?
Vong Tranh
Ngài làm vậy không sợ sinh lý của hắn-
Phượng Vũ Thiên
*xua tay* Có mười thằng chứ nhiêu! Cho uống thuốc rồi thả vào đó
Vong Tranh
"Ặc!! Mười thằng mà ít!"
Phượng Vũ Thiên
Thuê sát thủ giết ta sao! Hừ! Không có cửa *cười lạnh*
Phượng Vũ Thiên
*bay đi*
Vong Tranh
Haizz! Tội nghiệp hắn! Cứ thích động vào chủ nhân làm gì
Vong Tranh
Mười thằng và loại thuốc cực mạnh ấy! Chúc hắn sống sót qua đêm nay vậy
Comments