Tần Duyệt không biết phải cắn răng phục vụ thể xác cho anh bao nhiêu lần, cô chỉ biết là anh như một con sói hoang điên cuồng hành hạ thân thể cô, cả đêm anh xem cô giống như một con búp bê thỏa sức dày vò.
Buổi sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng, trên chiếc giường lớn sang trọng, Tần Duyệt nằm đó cả người không còn chút sức sống, thân thể đau nhức truyền khắp toàn thân, cơ thể hằn lên những vết bạo lực, hai mắt cô mở to vô hồn, nước mắt thì lặng lẽ rơi xuống ướt một mảng ga giường.
Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, một lát sau Hạ Kiều Nam bước ra ngoài hạ thể chỉ tuỳ tiện quấn một cái khăn tắm, từng giọt nước vẫn còn đọng trên cơ thể với body tuyệt phẩm, đôi mắt ảm đạm với gương mặt lạnh lùng, nhìn cô gái trên giường với ánh mắt dửng dưng.
Tần Duyệt gắng sức nâng cơ thể rã rời của mình ngồi dậy, người đàn ông trước mắt đẹp hút hồn như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét trên mặt anh chính là tuyệt tác, Tần Duyệt nhìn anh nở một nụ cười chua chát, ngoài đẹp đẽ nhưng nhân cách chẳng khác nào loài cầm thú mất hết tính người.
Tần Duyệt biết bây giờ cô phải chôn chặt nỗi đau ở trong lòng, như thế cô mới có đủ mạnh mẽ vượt qua cửa ải hôn nhân sắp diễn ra.
Anh tiến đến cái tủ đầu giường, rồi nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc, ném thắng vào người của Tần Duyệt, đôi mắt âm u rực lửa của hắn nhìn cô.
“Uống vào, tôi không muốn có con ngay lúc này khi tình cảm chưa chín mùi.” Khóe miệng Hạ Kiều Nam khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp mang theo vạn phần lạnh lẽo khiến Tần Duyệt e dè, đây chỉ là một cái cớ để anh từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
Đối mặt với anh dù cô có chút run rẩy nhưng vẫn tỏ ra mình đang rất bình thường. Cô lạnh lùng cất giọng:
“Tôi muốn về nhà thăm ba mẹ một chút.”
Tần Duyệt cầm lấy lọ thuốc trong tay, vừa nhìn đã biết đây là thuốc tránh thai, đã thế thì ngu gì mà không uống, bản thân cô cũng chẳng muốn mang thai con của một tên ác ma như Hạ Kiều Nam.
Tần Duyệt không ngần ngại mà bỏ vào trong miệng ba viên thuốc, nhai nhai rồi nuốt xuống không cần dùng nước, đối phó với tên ác ma như anh thì phải dùng thái độ mạnh mẽ và cứng rắn mới có thể áp chế được cơn tức giận trong lòng.
“Được! Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn của tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nỗi đâu.”
Hạ Kiều Nam tiến đến một bước, nâng cằm Tần Duyệt lên, anh có dịp được nhìn kĩ cô thêm lần nữa, quả thật gương mặt của cô rất đẹp, hèn gì em trai của anh là Hạ Chấn Đào lại say mê cô như vậy.
Ánh mắt anh ôn hòa phẳng lặng như mặt hồ mùa thu nhìn cô, làm Tần Duyệt trong lòng thấy hoang mang, Hạ Kiều Nam làm cho người khác không thể nào đoán được tâm tư mình đang nghĩ gì, mỗi khi nhìn anh trái tim cô lại đập rất nhanh như muốn rơi ra ngoài, sự khác lạ này chưa từng xuất hiện với những người đàn ông trước đây từng tỏ tình với cô, chắc có lẽ ấn tượng của cô đối với họ tốt hơn Hạ Kiều Nam cho nên mới xuất hiện điều lạ thường này. Tần Duyệt chỉ xem như đó là một biểu hiện của sự sợ hãi chứ không nghĩ sâu xa hơn.
Tần Duyệt gạt tay của anh ra, rồi lấy chăn che chắn cơ thể, quay bước xuống giường, cơ thể hầu như không còn sức, đặc biệt là chỗ giữa hai chân đau rát khó chịu, Tần Duyệt gắng gượng bước những bước đi không tự nhiên, Hạ Kiều Nam nhìn thấy bộ dạng của cô thì lại không nhịn được cười, hắn nói:
“Tôi nghĩ cô nên bỏ chăn ra, thì sẽ dễ bước đi hơn. Chỗ này chỉ có tôi với cô với lại đêm qua tôi nhìn thấy hết sạch rồi che lại làm chi nữa.”
Hạ Kiều Nam chợt nhận ra trêu chọc cô cũng là một thú vui, làm lòng dạ anh sảng khoái hẳn, quên điều phiền muộn.
Hừ....
Tần Duyệt quay mặt lại lườm anh một cái sắc như dao, rồi tiếp tục bước nhanh vào phòng tắm.
Nhưng cô lại không cẩn thận vấp phải chăn, những tưởng mình sẽ ngã nhàu xuống mặt đất, nhưng không Hạ Kiều Nam đã chạy tới kịp thời đỡ lấy cô nhưng lại mất thăng bằng khiến cả hai cùng té xuống đất.
Khi cơ thể cả hai chạm vào nhau Tần Duyệt nằm trên và Hạ Kiều Nam nằm dưới, cảm giác lành lạnh man mát làm Tần Duyệt giật mình nhìn xuống cơ thể mới phát hiện cả hai đang lõa lồ.
Tần Duyệt đỏ mặt phát hiện chiếc khăn tắm của anh cùng với cái chăn của cô đang chồng lên nhau nằm một đống bên cạnh, thì Hạ Kiều Nam lại vui sướng cực kì như bắt được vàng.
Tần Duyệt thẹn quá hoá giận quát:
“Anh khi không nhào vô làm gì hả.”
Tần Duyệt ngồi bật dậy kéo tấm chăn định che cơ thể lõa lồ của mình thì Hạ Kiều Nam đã nhanh tay hơn cô giật lấy nó ném ra xa hơn. Hạ Kiều Nam ghé sát vào tai cô thì thầm ám muội:
“Tôi không nhào vô thì làm sao phát hiện cơ thể của cô lại có sức hút mãnh liệt như vậy chứ.”
“Anh là cái đồ biến thái.” Tần Duyệt mặt đỏ bừng bừng quát lớn.
Mặt kệ Tần Duyệt đang quát, anh nhanh chóng đứng lên bế ngang người cô ném lên giường lớn vì anh phát hiện nơi nào đó đang rục rịch căng cứng vô cùng khó chịu.
Updated 70 Episodes
Comments
Thao Trang
Đàn ô là động vật suy ngĩ bằng nữa thân dưới
2021-12-20
1