[ Bác Chiến ] Yêu Anh Trai Của Bạn Thân
4: Thương hại?
Sau khi thấy màn anh anh em em của Tiêu Chiến kết thúc.
Vương Nhất Bác
*Trở về ngôi nhà của mình*
Vương Nhất Bác
*Khuôn mặt như muốn giết người đi vào*
Vương Nhất Bác
Quản gia Tân bảo chú Lý tìm...
Quản gia Tân
Dạ, cậu chủ cần gì?
Vương Nhất Bác
*Chợt nhận ra không có ảnh lẫn tên của cô gái kia.*
Vương Nhất Bác
Aiz, bỏ đi, không cần nữa.
Vương Nhất Bác
Phiền ông qua cho tôi một ly cà phê lên phòng.
Quản gia Tân
À, phải rồi. Ông bà chủ muốn tôi chuyển lời...
Vương Nhất Bác
Lại đi công tác hay du lịch?
Quản gia Tân
Không thưa cậu.
Quản gia Tân
Ông bà chủ đã bị ám sát ở Mỹ. Tôi đã chủ trì hộ cậu làm đám tang bên đó luôn cho ông bà.
Quản gia Tân
Trước khi mất, họ có sai người đến báo cho tôi bảo tôi chuyển lời với cậu rằng: mong cậu hãy sang Ý du học.
Quản gia Tân
Tài sản của họ đủ để cậu sống trong vòng hơn 10 năm.
Vương Nhất Bác
*Đứng hình*
Vương Nhất Bác
*Đáy lòng rối bời*
Từ bé, Vương Nhất Bác không có tình thương của cha mẹ. Suốt 1 năm cũng chỉ gặp được 38 lần
Nhưng một người con, ai đời nào khi nghe tin cha mẹ lại không buồn?
Vương Nhất Bác
*Im lặng lúc lâu*
Vương Nhất Bác
Đã biết do ai chưa?
Quản gia Tân
Dạ thưa, chưa ạ.
Vương Nhất Bác
Tiếp tục tìm.
Vương Nhất Bác
Cho toàn bộ người hầu nghỉ việc
Vương Nhất Bác
Có mấy khu đất ba mẹ tôi để lại. Bán đi.
Quản gia Tân
Vâng thưa cậu, còn vụ đi Ý...
Vương Nhất Bác
Cho tôi thời gian suy nghĩ.
Quản gia Tân
Tôi xin phép đi pha cà phê.
Vương Nhất Bác
*Tiếp tục đi lên phòng*
Vương Nhất Bác
*Vừa vào phòng liền úp mặt vào giường*
Vương Nhất Bác
*Lấy điện thoại ra gọi cho người cậu đặt biệt danh là: Bảo Bảo*
Âm thanh điện thoại vang thật rõ trong căn phòng.
Đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Tiêu Chiến
《 Alo, ai vậy ạ? 》
Tiêu Chiến
《 Ừm... Xin hỏi là em nào ạ? 》
Vương Nhất Bác
《 Vương Nhất Bác 》
Tiêu Chiến
《 Có chuyện gì sao? Nghe giọng em có vẻ rất mệt. 》
Vương Nhất Bác
*Đột nhiên bật khóc khi nghe lời quan tâm của Tiêu Chiến*
Tiêu Chiến
《Nhất Bác, em sao vậy? Alo. 》
Vương Nhất Bác
《 Ba mẹ em mất rồi... Hức.》
Tiêu Chiến
《 Anh xin chia buồn với em. Anh không biết nỗi đau này như thế nào.》
Tiêu Chiến
《 Từ bé, ba mẹ anh đã mất rồi. 》
Tiêu Chiến
《 Lúc ấy, anh còn rất nhỏ nên chẳng hiểu gì cả.》
Tiêu Chiến
《 Đến bây giờ nghĩ lại, anh cũng chẳng thấy gì. 》
Vương Nhất Bác
《 Em dù có ba, có mẹ nhưng em lại chẳng nhận thấy tình thương.》
Vương Nhất Bác
《 Hức... Họ luôn viện cớ để tránh mặt em... Hic, em thấy rất cô đơn. 》
Tiêu Chiến
《 Ngoan, đừng khóc.》
Vương Nhất Bác
《Em cứ tưởng đối với em, ba mẹ cùng lắm cũng chỉ là người dưng.》
Vương Nhất Bác
《 Khi em có nhận thức rồi, hức, em rất muốn được họ quan tâm.》
Vương Nhất Bác
《 Rất muốn được ôm họ. Muốn làm nũng với họ.》
Vương Nhất Bác
《 Nhưng, họ mất rồi. Hic... huhuhu.》
Vương Nhất Bác
《 Chẳng còn cơ hội nào hết.》
Vương Nhất Bác
《 Nhìn mặt ba mẹ lần cuối cũng không kịp.》
Vương Nhất Bác
《Có phải em bất hiếu lắm không? 》
Tiêu Chiến
《Nhất Bác rất ngoan, đừng khóc.》
Tiêu Chiến
《 Ba mẹ em có lẽ rất thương em. 》
Tiêu Chiến
《Anh nghỉ là do họ bận rộn công việc thôi.》
Vương Nhất Bác
《Họ lúc nào mà chả bận!》
Tiêu Chiến
《 Đừng nói thế, Nhất Bác ạ.》
Tiêu Chiến
《 Họ có nỗi khổ riêng.》
Tiêu Chiến
《 Em không bất hiếu. 》
Tiêu Chiến
《 Bản thân em vẫn đau khi mất họ.》
Tiêu Chiến
《 Dù bề ngoài mạnh mẽ ra sao thì em vẫn là con người. 》
Tiêu Chiến
《 Dù em nói ghét họ nhưng thực tâm em vẫn rất yêu họ 》
Vương Nhất Bác
《 Hức huhuhuhu.》
Vương Nhất Bác
《 Em không còn cơ hội nói: Con yêu ba mẹ.》
Vương Nhất Bác
*Chỉ còn tiếng thở đều và tiếng nấc*
Tiêu Chiến
*Ở trong phòng mình.*
Tiêu Chiến
*Lắng nghe từng tiếng thở cửa Nhất Bác*
Tiêu Chiến
*Tắt điện thoại.*
Tiêu Chiến
*Không tự chủ bản thân tự nói.*
Tiêu Chiến
Một cậu bé đáng thương...
Tiêu Chiến
Mình có phải điên rồi hay không? Lại ngồi đây dỗ một cậu nhóc mới lớn vừa mới quen chưa được 1 ngày?
Tiêu Chiến
Nhưng, sao nghe cậu ấy khóc. Tâm lại đau như vậy?
Tiêu Chiến
*Tự cười giễu cợt*
Tiêu Chiến
Không thể. Mình có A Mỹ rồi.
Tiêu Chiến
Hơn nữa, cậu ấy là con trai....
Tiêu Chiến
Có lẽ chỉ là thương hại
Sttb
Chương trước muốn tặng quà mọi người nên đặt câu hỏi là:
Sttb
Vì sao Bo lại thấy cái cô A Mỹ kia quen
Sttb
Xong cố tình đến bây giờ mới đăng chương mới mà vẫn hổng có ai cmt.
Sttb
Chương này là do tui bị bí.
Sttb
Chả biết viết cái gì.
Sttb
Mà cả bộ này tui có nhiều lỗ hỏng lắm!
Sttb
Căn bản trước là nổi hứng có suy nghĩ biến thái rồi lỡ tay đào.
Sttb
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Comments
Loan mimi
tác giả ơi mau ra tiếp đi minh đang rất hóng và đang chờ
2021-06-16
0