ĐỪNG CỐ LÀM GÌ !!! BỌN HỌ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI °∆^
____ Trò chơi bắt đầu ___(=`ェ´
Trong lúc đó tại biệt thự của Trương Triết Phàm
Niên Thiếu đang nằm trên giường
tiếng chuông báo thức vàng lên làm cậu tỉnh giấc
Niên Thiếu uể oải với tay lấy chiếc điện thoại từ bàn tắt chuông báo thức đi
cậu giật mình tỉnh giấc vì khi nhìn chiếc đồng hồ báo thức thì đây rõ ràng không phải là 6:30 mà chính là cậu đã cài nhầm sàn 7:30
cậu nhanh chóng hối hả đi chuẩn bị đồ, vừa chuẩn bị cầu vượt thầm trách mắng
khi cậu đã chuẩn bị xong tất cả , ăn rồi một chiếc bánh trong tủ lạnh , sau đó lại luống cuống chạy ra khỏi cửa rồi lên một chiếc xe đạp *đáng lẽ nhà giàu thế này cần phải được đi xe máy hay ôtô sang trọng nhưng vì cậu không thích ... nên đã sớm bị dẹp đi rồi (◕ᴥ◕)*
Vào lớp cậu lén lút nhân lúc thầy giáo không để ý liền cố chuồn vào chỗ ngồi
đến được chỗ của mình cậu đang định mừng thầm , nào ngờ đâu có một cánh tay đưa cho cậu một quyển sách rồi nói rằng
"hôm qua cậu để quên sách tiếng Anh ở trường đấy"
hai nụ cười chạm nhau , lập tức liền bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang , rồi còn nói đôi lời trách cậu
"dạo gần đây em đi học sớm , đang tốt như vậy sao lại trở về trạng thái ban đầu rồi"
thầy giáo lắc đầu tặc lưỡi , thầy nói
"em còn chưa biết lỗi của mình còn đổ lỗi cho người khác , Trương Triết Phàm chỉ là học tập sinh thêm vài năm cho đủ tuổi chứ cái gì cậu ta cũng biết hết rồi , vậy nên em ấy nghỉ cũng không ảnh hưởng gì còn em thì lại khác đó ... hiểu chưa hả , đứng đó làm gì nữa ra đứng phạt cho tôi"
đứng ngoài hành lang mà cậu không ngừng tránh Trương Triết Phàm cùng ông thầy khi nãy
Trong lúc này ai đó đang ở bệnh viện , không ngừng cảm giác có ai đang thầm chửi rủa mình
lát sau đó có người đột ngột để cửa phòng đi vào trong
cô gái cầm một giỏ trái cây cùng với hộp cháo dinh dưỡng đi tới ,cô nói
Trương Triết Phàm đang ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ , anh liếc mắt qua chỗ cô một cái rồi lại nhìn ra hướng cửa sổ
giọng nói có chút mệt mỏi khàn khàn , anh nói với cô
Trương Triết Phàm
Not support
cô quyết định không rời đi , cô nói
Trương Triết Phàm vẫn như thế không nói một lời nào
cô vẫn không từ bỏ quyết phải làm thân được với anh , cô ngồi gần anh ... gọt trái cây cho anh ăn , thậm chí là đút cháo cho anh .. nhưng anh vẫn là như thế vẫn cử tuyệt làm thân với cô
anh đã vô tình như vậy rồi mà cô vẫn còn kiên trì , cô lại nói với anh
Trương Triết Phàm
Not support
Trương Triết Phàm
Not support
anh đã có một chút nghi ngờ gì nữa cô mới thả lòng nhẹ nhõm
niên thiếu đang nằm trên ghế sofa vừa ăn bánh coi phim vừa trách móc anh
Trương Triết Phàm đang ở trên xe taxi
Anh đang đợi cô mang hành lý của mình tới , lúc đầu anh dự định sẽ tự mình giải quyết nhưng cô cứ khăng khăng muốn giúp đỡ ... nên không còn cách nào khác , chỉ có thể để cô làm tất cả
mặc dù hành lý không có nhiều nhưng cơ bẩm sinh là sức yếu , lúc này đây cô đã mang vác hành lý mà trông thật nặng nề tiến tới gần xe taxi
thấy cô từ xa tiến tới anh hỏi thăm cô
Trương Triết Phàm
Not support
cô chỉ mỉm cười ngượng ngạo , cố gắng che đậy sự yếu đuối của mình nên cô đã nói rằng
Trương Triết Phàm
Not support
sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cô đã thành công bỏ hết đống hành lý vào cốp xe taxi
thế cô lúc nãy trông thật mệt mỏi nên bây giờ anh chủ động trước mang vào không để cô hành động nữa
mọi thứ đã được sắp xếp xong , cô đề nghị với anh
Trương Triết Phàm
Not support
thấy được sự đồng ý của anh của vui lắm
lát sau đó cô lấy ra chiếc xe đạp của mình , cô dự định sẽ chở anh đi
trong lúc đi chưa được quá vài mét thì đã gục ... ai cũng đoán trước rằng kiểu gì anh cũng phải chở cô thôi
ngồi phía sau mà cô ngượng ngùng che mặt đi , rõ ràng bản thân quyết là sẽ chở anh nhưng rồi lại để anh trở mình
đi qua vài tìm bóng Anh dừng lại một tiệm bánh ngọt
Trương Triết Phàm
Not support
cô ở ngồi ngoài xuyến xao thầm ngưỡng mộ anh
chợt cô nhìn thấy ở xa không ai khác chính là Niên Thiếu , cô cảm thấy có chút chột dạ ... nên nhanh sau đó đã đi vào trong cùng với Trương Triết Phàm
vào trong cô định nhanh chóng kéo anh đi , nào ngờ anh lại không nghe quyết phải mua cho được những cái bánh mà anh cảm giác đã từng mua
Niên Thiếu công mừng vừa đi vừa tỏ vẻ bực dọc , cậu nói
đang đi thì cậu bất ngờ nhìn thấy anh ở trong tiệm bánh , cậu nhanh chóng chạy vào trong hô lớn gọi anh
đây chính xác là nơi hai người thường tới , khi cậu rất thích ăn bánh ngọt nên lúc nào cũng nằng nặc đòi anh mua cho , anh thì cậu mà ngày nào hễ cứ đến giờ là lại chủ động đi mua bánh cho cậu
lúc này đây anh ngơ ngác nhìn cậu
đang suy nghĩ bỗng anh bị An Kỳ kéo đi
khiến cậu cũng ngơ ngác theo
cậu đã nghĩ rằng anh vậy mà lần đầu tiên làm ngơ cậu
lát sau ở ngoài ,anh hỏi cô
Trương Triết Phàm
Not support
Trương Triết Phàm
Not support
Trương Triết Phàm
Not support
Trương Triết Phàm
Not support
thế được anh đã bớt đi nhờ mình cô nhanh chóng kêu anh đi nơi khác
trong lúc này cậu vẫn còn không hiểu sự tình , vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng đi của anh
lúc này cậu lại suy nghĩ gì đó trong đầu đưa ra quyết định
Comments