cậu ngồi trước tôi, thường quay đầy xuống trò chuyện cùng tôi. nắng luôn bao phủ lấy nụ cười của cậu, làm mờ đi kí ức của tôi, rất lâu sau này, đoạn ký ức đó vẫn rất hư ảo
cậu ấy
nếu có 1 điều ước, mày sẽ ước gì?
tôi
mày ước trước đi
cậu ấy
tao ước tao có thêm 3 điều ước nữa
tôi
tham quá, tao chỉ muốn bà tao sống lại thôi
lúc đó tôi chỉ cười vì cậu thật trẻ con, thế nhưng không nhận ra cậu đã dấu đi điều ước thật sự. bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự muốn biết cậu đã nghĩ gì lúc đó, cậu rốt cuộc đã ước gì đây??
cậu ấy
ê chó, mày sao thế
tôi
tao không sao
cậu ấy
um...bọn nó nói...
cậu ấy
có thật không?
tôi
chuyện gì
cậu ấy
mẹ của mày...
tôi
tao không biết
tôi
đừng hỏi nữa
cậu ấy
mày...kệ bọn nó đi
tôi
đừng nói nữa bực mình quá
lúc đó, cậu dùng thái độ ngờ vực hỏi tôi, nhưng từ đôi mắt của cậu, tôi thấy được nổi buồn không thể che dấu. đồ ngốc, cậu đừng suy nghĩ linh tinh có được không. Cậu như vậy, khiến tôi rất đau lòng.
Có lẽ cậu không biết đâu, hôm đó, cậu là người duy nhất hỏi tôi sự thật, không hùa vào với tất cả mọi người châm biếm chọc ghẹo tôi, cậu là người duy nhất buồn cùng tôi, ngày hôm đó, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều
cậu ấy
mày định vào trường nào
tôi
tao không biết nữa, chắc không học ở đây đâu, mẹ tao nói muốn đưa tao về HCM
tôi
tao sẽ không học ở đây nữa
cậu ấy
vậy à...
cậu ấy
...
tôi
mày định vào trường gì
cậu ấy
thì trường vts ở ngay bên đây thôi...
tôi
um...
lúc đó trông m có vẻ rất buồn, chẳng hiểu nổi tại sao trong ký ức của tao m luôn như thế nhỉ, buồn vì cái gì chứ??
Comments