Cuộc Sống Ăn Bám Của Kiều Mẫn Nhi
Mở đầu trường kì ăn bám
23:29 tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của thư phòng.
An Trạch Hiên
Alo? Sao khuya rồi còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?
Là cuộc gọi từ Kiều Mẫn Nhi - cháu gái của y
Kiều Mẫn Nhi
Umm...dạ....con có chuyện muốn nói với cậu...
An Trạch Hiên
Chuyện gì? Quan trọng lắm sao sao phải nói bây giờ?
Kiều Mẫn Nhi
Dạ...ngày mai con lên thành phố học đại học....
Kiều Mẫn Nhi
Dạ....mẹ con...không đủ khả năng xoay sở...
An Trạch Hiên
Con muốn cậu lo cho con khoảng thời gian học đại học à?
An Trạch Hiên
Cho không như vậy sao?
Kiều Mẫn Nhi
Dạ không không đâu! Con sẽ cố gắng tìm việc làm trả dần lại số tiền cho cậu!
An Trạch Hiên
Khi nào nhập học?
Kiều Mẫn Nhi
Dạ...ngày mai con lên đăng kí...chắc có lẽ hai tuần nữa nhập học..
An Trạch Hiên
Ừm. Sáng mai cậu qua đón.
Không đợi Kiều Mẫn Nhi nói gì thêm y đã cúp máy.
Kiều Mẫn Nhi
Phù!!! Nói chuyện với cậu còn áp lực hơn cả lúc thi Thpt quốc gia nữa :((
Kiều Mẫn Nhi
Cậu đồng ý dễ dàng vậy sao?
Kiều Mẫn Nhi
Mà thôi kệ đi! Công cuộc ăn bám của mình bắt đầu từ đây :>
Kiều Mẫn Nhi
Mẹ ơi! Ngày mai cậu sẽ qua đón con....
Sáng hôm sau. Kiều Mẫn Nhi đang ăn điểm tâm bỗng nghe tiếng còi ô tô.
An Trạch Hiên mở cửa xe bước xuống. Một thân khoác lên bộ vest được cắt may vừa người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Y đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn sang cháu gái đang vội vã chạy từ trong nhà ra, cô mỉm cười rạng rỡ.
Kiều Mẫn Nhi
Buổi sáng tốt lành, cậu
An Trạch Hiên
Không sao. Đi thôi, sẽ không kịp giờ. Cậu nói chuyện với mẹ con sau cũng được.
Kiều Mẫn Nhi ngồi vào ghế lái phụ. Suốt quãng đường cô không dám nói gì, chỉ nhìn cảnh vật bên đường.
An Trạch Hiên
Mẹ con dạo này khoẻ không?
Kiều Mẫn Nhi
Bà ấy hay mất ngủ lắm ạ. Lâu lâu bà còn lẩm nhẩm gì đó nữa
Kiều Mẫn Nhi
À! Bà ấy còn liên tục gọi tên ai đó nữa ạ. Hình như là Kiều Phong.
An Trạch Hiên hơi khựng tay lái. Kiều Phong là cha của Kiều Mẫn Nhi, vì hắn bỏ mẹ con cô lúc cô mới hai tuổi nên không có nhận thức gì về người cha. Cũng không ai nói với cô về cha. Cô cũng nghĩ chắc người lớn có nỗi khổ nên không gặn hỏi.
An Trạch Hiên
Ừ. Hôm kia cậu có đi du lịch mua một ít thuốc bổ cho mẹ con, con nhớ mang về
Y hỏi thăm Kiều Mẫn Nhi và mẹ cô vài câu thì đến nơi.
An Trạch Hiên
Khi nào xong gọi cho cậu.
Kiều Mẫn Nhi
Dạ...con đi xe buýt về cũng được. Cậu cứ bận việc đi ạ.
An Trạch Hiên
Hành lí của con đâu sao không thấy mang theo?
Kiều Mẫn Nhi
A!!! Con xin lỗi cậu. Sáng này con lỡ để ở cổng rồi. Aaa!!! Không biết có ai lấy không nữa. Phiền cậu quá!
An Trạch Hiên
Không sao. Mất rồi thì mua cái mới.
An Trạch Hiên
Dù sao con cũng ở nhà của cậu. Đăng kí xong cậu qua đón con đi mua đồ.
Kiều Mẫn Nhi
Vậy sao được! Con ở nhờ nhà cậu, học bằng tiền của cậu, giờ còn bắt cậu mua đồ cho con nữa. Con...
An Trạch Hiên
Một khi cậu quyết định thì đừng nhiều lời.
An Trạch Hiên
Đăng kí đi. Khi nào xong thì gọi cho cậu.
Nói xong An Trạch Hiên lái xe đi mất. Còn lại cô đứng trước cổng trường.
Kiều Mẫn Nhi
Oaa! Không ngờ mở đầu ăn bám thuận lợi ghê :> hắc hắc
Comments