[Drop] Phản Diện Quyết Tâm Cá Mặn Một Phen
Chương 4: Ngoại truyện
Lạc Hiên
"Hôm nay trời nắng, thiên đạo đại nhân bị cảm rồi, nên ta sẽ thay y kể chuyện cho các ngươi nhá!" *nháy mắt*
Lạc Hiên
"Ta xin tự giới thiệu trước, ta tên là Lạc Hiên. Là một người cực kì bình thường của thế giới loài người."
Lạc Hiên
"Nhưng khoảng hai tháng trước, cuộc sống bình thường của ta đã kết thúc, lí do là vì ta đã tới một thế giới khác."
Lạc Hiên
"Ta đã cực kì sốc, nhưng với sự thích ứng tuyệt vời, ta vậy mà đã sống ở đây hai tháng rồi."
Lạc Hiên
"Thật sự ngoại trừ thân phận hơi phức tạp một xíu, mỗi ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thì không có gì không ổn hết." *thở dài*
Lạc Hiên
"Nguyên chủ, người mà ta đã lấy thân thể vậy mà lại trùng tên với ta, cả gương mặt cũng hao hao mấy phần, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau."
Lạc Hiên
"Nhưng không có nghĩa là ta sẽ làm những việc y sẽ làm trong tương lai đâu."
Lạc Hiên
"Nguyên chủ là con trai độc nhất của Giáo chủ Ma giáo Lạc Tùng cùng với một cô nương danh môn chính phái - Lam Túc." *bưng ly trà lên*
Lạc Hiên
"Tình yêu của hai ngươi với giáo phái đối nghịch nhau, tất nhiên sẽ bị người người phản đối. Nhưng họ vẫn cố chấp đến với nhau mà không màng gì hết."
Lạc Hiên
"Ta kể chuyện có phải chán lắm hông?" *khựng lại*
Lạc Hiên
"Thôi để ta kể cái khác cho mọi người nghe nhá!"
Lạc Hiên
"Đây là đoạn cuối của nguyên tác mà sau khi ta đọc xong đã phải thắc mắc rất nhiều."
Thiên đạo đại nhân
"Xin lưu ý, đây là ngoại truyện tui viết cho vui. Không hề liên quan đến chính văn!"
-------------o0o--------------
Lạc Hiên ngồi trên ghế, hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời.
Một bầu trời đỏ rực như lửa cháy. Dấu hiệu cho thấy ngày sắp tàn.
Lạc Hiên
Có lẽ hắn sắp đến rồi.
Lạc Hiên khẽ thở ra một hơi. Vài giây sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một nam nhân bước vào.
Lạc Hiên mĩm cười. Hắn nói.
Lạc Hiên
"Không ngờ ngươi lại tới chậm như vậy."
Nam nhân giật mình, rồi ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn y.
Phương Tự Chi
"Ngươi...là người đã giết bọn họ."
Lạc Hiên khuôn mặt chẳng mảng may thay đổi, chỉ có ánh mắt là trở nên lạnh nhạt hơn.
Lạc Hiên
"Thì đã sao chứ?
Ta chỉ trả lại những thứ họ đã cho ta thôi."
Phương Tự Chi
"Ngươi tại sao lại thay đổi như vậy? Ngươi vẫn luôn nói muốn trở thành người tốt mà!"
Lạc Hiên
"Ta cũng muốn biết ta từ khi nào lại thay đổi tới mức này?"
Lạc Hiên
"Ta đã chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của ta ngày trước nữa!"
Lạc Hiên
"Con người sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy?"
Lạc Hiên đưa mắt nhìn cây ngô đồng ngả sang lá vàng và bầu trời đỏ rực rỡ. Y bỗng dưng bật cười, tiếng cười đau đớn và đầy xót xa.
Lạc Hiên
Ta rốt cuộc đã làm đúng...hay làm...sai đây?
Nam nhân nhìn thấy thân thể Lạc Hiên dần ngã xuống, mất đi sức sống thì chạy lại ôm y vào lòng.
Phương Tự Chi
"Lạc Hiên, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì!"
Lạc Hiên
"Ngươi vậy mà...lại...lo lắng cho...ta?"
Lạc Hiên
"Không uổng công...ta...xem...như...huynh đệ...tốt."
Lạc Hiên ánh mắt dần mất đi tiêu cự, y nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
Phương Tự Chi
"Lạc...Hiên..."
Một ông lão bước vào, ánh mắt tập trung vào Lạc Hiên đang ngủ say, vẻ mặt cực kì đau đớn.
Ông bước tới gần, ôm lấy Lạc Hiên không còn hơi thở, nam nhân không ngăn cản ông.
Đại trưởng lão
"Thiếu chủ, chúng ta về nhà thôi!"
--------------o0o---------------
Lạc Hiên
"Đó, các người thấy chưa!" *đập bàn*
Lạc Hiên
"Rõ ràng là hố vẫn còn chưa lấp xong mà!"
Lạc Hiên
Hay là tác giả muốn thêm phần hai nhỉ? *xoa cằm tự hỏi*
Lạc Hiên
"Thôi, hôm nay tới đây thôi! Tạm biệt mọi người nhé!"
Comments
⭐Hanako☀._.
Xin chào như lời hứa tui đến xem đây mặc dù truyện này ko tệ nhưng mình vẫn cảm thấy ko hiểu và đầy hắc mắc ._.
2021-06-07
0
Thẳng Như Tháp ToKyO
umm.. thật ra kiểu bạn nên giải thích nội dung nguyên tác để độc giả hiểu rốt cuộc thụ xuyên vào đâu với vai trò phải diện và trong nguyên tác đã làm gì , nv 9 nguyên tác là ai ? như vậy sẽ dễ hiểu bà bổ sung cốt truyện chứ chỉ 1 đoạn sẽ chẳng hiểu chuyện j ?
2021-06-07
0
•Min•
Hơi kì nha bn
2021-05-29
0