tập 1
tiếng súng phát ra trên tần thượng
Tà Quân ôm vết thương ở ngực nhìn Lâm Trúc Uyên đứng sau sự bảo vệ của Hàn Thước
nước mắt cô bắt đầu chảy dài trên má
Mạc Tà Quân
uổng công tôi tin tưởng anh đến thế
Mạc Tà Quân
tôi chỉ muốn bảo vệ anh
Mạc Tà Quân
bảo vệ các anh em của mình
Mạc Tà Quân
rồi bây giờ tôi lại nhận được cái kết cục này
Mạc Tà Quân
lão đại anh bảo vệ cô ta
Mạc Tà Quân
mà hi sinh các anh em
Mạc Tà Quân
anh không thấy hổ thẹn với họ à
cô nhìn sang Lâm Trúc Uyên cũng đang khóc
Mạc Tà Quân
cô bỏ cái bộ mặt tràng đầy nước mắt cá sâu ấy đi
Mạc Tà Quân
Lão đại có lẽ lần này là lân cuối tôi nói với anh câu này
Mạc Tà Quân
cẩn thận Lâm Trúc Uyên
Hàn Thước
tôi biết mình đang làm gì
Tà Quân chạy đến ban công
xong quay lại nhìn Hàn Thước với ánh mắt vô vọng
Hàn Thước có phần hoản sợ
nhưng anh vẫn phải kiềm nén lại
Hàn Thước
cô làm gì vậy hả
Hàn Thước
xuống đây cho tôi
Quân Tà không nói gì, cô chỉ nhết mép cười nhẹ
Mạc Tà Quân
nếu việc này cho anh tỉnh ngộ thì...
Mạc Tà Quân
thật sự rất đáng
rồi cô đưa hai tay mình lên
bây giờ phía sau lưng cô là một khoảng vực dài 20 tần
giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống
Hàn Thước không còn kiềm chế được nữa hét lơn lao về phía cô ngã nhưng bị Trúc Uyên cảng lại
buổi tối hôm ấy buôn xuống một cách nặng nề
trong căn phòng lúc trước đã đầy ấp tiếng cười
một căn phòng sáng nhất, ấp ấm nhất
Hàn Thước ngồi trong một góc tay ôm mặt
Lâm Trúc Uyên
em có việc cần anh đi theo em đên một nơi
Lâm Trúc Uyên
sao anh không hỏi em là đi đâu
Hàn Thước
không cần anh tin em
Lâm Trúc Uyên
vậy đi theo em
nơi tràn đầy kỉ niệm đẹp ấy
không để anh nói hết câu xung quanh tứ phía tràng ra
trên 30 người bao vây lấy anh
những mũi súng chỉa thẳng về phía anh
nó có thể nổ bất cứ lúc nào mà không cần thương tiếc
Hàn Thước
cảnh sát đặc vụ?
cảnh sát ngầm 1
chúng tôi là cảnh sát đặc vụ
cảnh sát ngầm 1
theo anh lâu rồi bây giờ mới có cơ hội hành động
Hàn Thước quay sang hướng Trúc Uyên
Hàn Thước
một đời tung hoành của ta lại bị hủy bởi một nữ nhân ư
cảnh sát ngầm 3
hắn sao vậy
cảnh sát ngầm 2
hắn điên rồi à
người đầu tiên anh giết là Lâm. Trúc. Uyên
sau khi anh bắng chết Lâm Trúc Uyên đồng lọt tất cả tiến súng cất lên
cô nhìn thấy một người phụ nữ
Trường Sinh
ta... Trường Sinh
Trường Sinh
trường sinh trong trường sinh bất lão
Mạc Tà Quân
vậy tại sao ta ở đây
Trường Sinh
có người đưa cô tới đây
Trường Sinh
thiên cơ bất khả lộ
Trường Sinh
có muốn sống lại một lần nữa không
Trường Sinh
không suy nghĩ thêm à
cô thấy mình nằm trong phong của mình
còn đang bỡ ngỡ thì cô nghe thấy tiếng người nói
Quân Vô Tà
Ban nảy nói gì hả dám nói lại không
Mạc Tô
tôi lỡ mồm thôi thả tôi ra
Nhạc Hàn Phong
này có thôi đi không
Nhạc Hàn Phong
đại tỉ đang ngủ kìa
Mạc Tô
chị ấy đang dưỡng bệnh
Nhạc Hàn Phong
mà sao tỉ ấy lại đỡ đạn cho cậu nhỉ lạ thật
Nhạc Hàn Phong
trước giờ ngoài đại ca ra đại tỉ có quan tâm đến ai đâu
Hàn Thước nghe xong sắc mặt không tốt đứng một góc
không nói gì anh xuống bếp...
Hàn Thước chỉnh lại sắc mặt mình
Mạc Tà Quân
dù gì vết thương cũng lành muốn đi lại tí
Hàn Thước
ừm nhưng đừng có hoạt động mạnh đấy
Mạc Tà Quân
ừm tôi biết rồi ...
vừa nghe Hàn Thước vội chạy vào bếp
Quân Vô Tà
đại tỉ chị sao rồi
Mạc Tà Quân
không cần phải lo
Nhạc Hàn Phong
đại tỉ sao tỉ lại quan tâm đến Mạc Tô quá vậy
Mạc Tà Quân
chuyện này không được cho lão đại biết
Mạc Tà Quân
tối tôi sẽ nói sau
Mạc Tô
chị bộ đồ này của chị mấy ngày rồi
muốn vào phong tấm phải đi qua bếp
tức bếp nằm vô cùng gần với phong tấm
cũng là lúc Hàn Thước mới bày thức ăn ra đĩa
Mạc Tà Quân
lão đại có cần giúp không
Hàn Thước
hừm kh...không cần ///
tuy vậy cô vẫn rổn rén lại gần
Mạc Tà Quân
oa~~ lão đại như này cũng khiến người ta phát thèm rồi
Hàn Thước
ha ~~ được rồi đừng phá nữa xong ngay
Comments