Căng Bệnh Đơn Phương HaNaHaKi
Chap 2.Hiểu Lầm
Tôi Lang Thang Từng Bước Trong Có Vẻ Nhẹ Nhàng Dễ Dàng Với m.n Nhưng lại khó khăn nặng trĩu đối với tôi
Tiếng đùa giỡn của anh ấy và cô gái kia bỗng nhiên gắt lại im lặng hẳn đi
gì cơ? anh ấy vừa kêu tôi á?
tôi đứng đơ người và nhất quyết ko có ý định quay đầu lại để nhìn mặt anh ấy...bởi vì bây giờ mắt mũi tôi đều đỏ vì mới khóc tôi ko muốn anh ấy thấy nên đã chạy thật nhanh về lớp
chả hiểu sao anh ấy lại chạy theo tôi bỏ mặc cô gái kia!^^
có phải là tôi ảo tưởng rằng là anh ấy đang qtam tôi ko nhỉ☺?
tôi chạy đến lớp và ngồi vào chỗ ngồi rồi lấy lại bình tĩnh...anh ấy đuổi đến nơi tôi vội vàng lấy khăn lau những giợt nc mắt còn đọng trên má
anh đứng ngoài cửa lớp rồi kêu tên tôi
chết r bảo giả vờ mà tôi ko kiềm đã nhìn sang
anh ấy dường như đã thấy tôi liếc sang
rồi anh ấy trực tiếp đi vào lớp
YonKi
anh với em hẹn đi ăn mà sao em lại chạy
mấy condi trong lớp nhìn tôi belike:) bọn nó thì thầm
chà ms đây cua đc nam thần con này ko phải dạng vừa nha
ghê chưa ghê chưa mà nghe nói anh ấy có ngyeu r mà
dị hả con này chắc hồ ly tinh
rồi...tôi đứng lên kéo tay và dắt anh ấy xuống hành lang của cầu thang
Unie🥀
anh đừng vào lớp em như vậy nhất là khi anh đã có ngyeu r
Unie🥀
bọn nó sẽ nghĩ em là hồ ly tinh!
Unie🥀
xin anh đó em ko muốn bị tẩy chay:)!
Unie🥀
còn về bửa ăn thì hẹn anh ngày khác
YonKi
được r bửa ăn ko quan trọng
anh ấy cười trừ và tiếp tục đáp
YonKi
có phải em thấy anh vs cô gái hồi nãy giỡn nên tưởng là ngyeu đúng ko
YonKi
ha...hahaha em ngây thơ quá con bé là em anh
hết chap 2 he mấy cđ cho tau ý tưởng đuê💡^^
Comments