"Mạch! Ta chán\~\~\~" Thân hình mảnh mai trong bộ váy trắng lăn qua lăn lại trên giường.
Cô ở ma giới được một thời gian ngắn, chưa nói là quen thuộc nhưng cũng không hẳn là còn xa lạ.
Còn Vương Hạo, sau lời tuyên bố đó thì hắn không đề cập lần nào nữa. Vị thái tử này đối với cô đặc biệt tốt, chăm sóc và lo lắng cho cô từng chút một.
Đối với sự nhiệt tình của hắn, cô đúng là đã bị làm cảm động.
Nhưng không vì vậy mà cô quên đi căn nhà thân thương của mình. Bà nội, mẹ, em trai vẫn đang chờ cô an toàn trở về. Nơi đó lưu giữ rất nhiều kí ức của cô.
"Người làm sao?"
"Ta nhớ nhà quá!"
"Nhớ? Là cái gì?" Giọng con quỷ ngu ngơ hỏi lại.
"Là... " Cô cũng không biết nên giải thích như thế nào cho nó hiểu. Đành thở dài, nhìn vào khoảng không vô tận. Ánh mắt của cô tràn ngập nhớ nhung và có chút buồn.
Mạch là quỷ cấp cao, nhưng nó vẫn là quỷ, nó không thể hiểu được thứ tình cảm phức tạp của loài người. Nhìn thấy bộ dạng thất thần hiện giờ của Phiên Linh, dường như nó đã hiểu được phần nào.
'Nhớ' thật sự đáng sợ, nó có thể làm cho chủ nhân có tâm trạng chán nản thế này. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ: có lẽ cảm giác này chỉ xảy ra với con người, quỷ thì chắc không sao. Nghĩ vậy, Mạch lập tức muốn ưỡn ngực đắc ý.
Cái đầu nó ngước lên nhìn cô lần nữa. Thấy những viên ngọc trong suốt chuẩn bị trào ra đôi mắt xinh đẹp, nó thở dài.
"Chủ nhân, ta có ý này! Hay là người cứ lẻn về âm thầm. Tôi nghĩ không có ai nhận ra đâu!"
"Quỷ vương mà biết thì ta chết chắc!" Phiên Linh thở dài, lắc đầu.
"Vậy nên tôi mới nói là xuất phát âm thầm. Có thể là ngày mai hoặc tối nay. Thái tử vừa tới thăm người rồi, chắc phải đến mai mới quay lại!"
"Vậy thì đi bây giờ luôn!" Đôi chân thon chạm xuống đất, nhanh chóng chạy đến bên tủ đồ. Đôi tay trắng mịn lôi trong tủ ra bộ đồ đen khi cô vừa mặc đến đây.
Nếu cô đi bây giờ thì sẽ về sớm, chắc chắn sẽ không ai biết được. Vừa nghĩ, đôi tay cô linh hoạt cởi bộ váy trắng trên người, khoác lên người bộ đồ đen.
Đôi chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi căn phòng, lao nhanh xuống sảnh. Trước mắt là những tên thị vệ đang đi tuần, muốn đi qua cũng khó. Đang cố tìm cách để vượt qua, con đường mòn xuất hiện. Chắc là Mạch đã tạo ra, cô không ngần ngại bước vào.
Cô không biết rằng, con quỷ cái hay đố kỵ với cô đã bắt gặp bộ dạng khi cô đang trốn thị vệ dưới sảnh chính. Ả ta đã mách quỷ vương. Ngài liền tạo ra một con đường mòn, đó là con đường mà cô đang đi.
Khi về đến thế giới của mình, thân hình nhỏ bé nhưng tiếng hét cực đại vang lên, đánh động đến cả Mạch. Vết chàm hình hoa phát sáng.
"Chủ nhân, đã đến nơi rồi sao?"
"Đúng! Nhờ con được ngươi tạo ra đó!"
'Nhưng ta đâu có... " Mạch nhíu mày, thắc mắc, nó chưa nói hết câu mà cô đã hét lên trong sung sướng mà chạy về phía cổng nhà đang mở. Điều đầu tiên là cô muốn gặp bà, gặp mẹ, gặp em trai.
Vừa vào đến sân đã gặp bác quản gia, cô chạy vào định ôm bác. Nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Cô đi xuyên qua bác ấy, bác cũng không thấy cô.
"Quản gia Lương, chị vào gọi cậu chủ đi, tôi đi tản bộ một chút!"
"Mẹ! Mẹ ?! MẸ ƠI!!!"
Mẹ của cô vẫn đi qua cô mà bước ra cổng. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người không có thấy cô? Còn em cô thì sao nhỉ? Cô chạy vào trong nhà, xuyên qua được cả cửa. Cô thấy em trai cô ở trong phòng.
Phiên Long, thằng bé vẫn bình an. Chắc nó không có thấy cô đâu, cô cười khẽ. Cô bước lên phía trước chạm vào nó thì phía sau cô có tiếng nói vang lên: "Con mèo này! Đúng là không ngoan!"
Updated 52 Episodes
Comments
Tròn (Bạc Ảnh)
nhanh ra chap ms đi tỷ ơi, e hóng, chờ kịch tính
2020-03-12
4