Chương 20: Một đêm cưỡng ép (H+)

Hạ Hàn trở về biệt thự khi trời đã tối. Cô mở cửa ra thấy tối om, tìm điện thoại trong túi mãi không thấy nên lồm cồm đi vào, vừa đi vừa đưa tay mò mẫm tìm công tắc thì bị một bàn tay hữu lực siết lại, kéo cả cơ thể cô áp chặt vào tường.

"Đi đâu?"

Hạ Hàn giật thót tim, nghe hơi thở nam tính hơi gấp phả lên mặt, cô mới biết đó là Lam Kỳ Ngôn rồi từ từ trấn tĩnh lại mà đáp: "Tôi đi dạo vòng vòng chút thôi."

Lam Kỳ Ngôn bất ngờ vung nắm đấm đấm vào tường vang lên một tiếng "Thụp" làm cô giật mình, cả người co rúm lại vì hơi sợ.

Bất chợt anh ôm ghì lấy cô, lực đạo mạnh mẽ hơn ấn cô vào lòng. Hạ Hàn tròn mắt ngạc nhiên: "Anh sao vậy?"

Lam Kỳ Ngôn gục đầu trên vai cô, hơi thở ấm nóng trào phúng luồn quanh cổ cô, anh thều thào trả lời: "Khi thức dậy không nhìn thấy em, tôi cứ tưởng em muốn rời xa tôi."

"Tại sao tôi lại rời xa anh?"

"Có lẽ... em hận tôi?"

Tông giọng trầm ấm vẫn cứ đều đều trải lòng, Hạ Hàn hơi hé miệng như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại lựa chọn im lặng.

Có thể cho rằng cô đang bị nhan sắc mê hoặc mà trở nên mềm lòng nhưng giây phút này Hạ Hàn chỉ muốn vứt bỏ tất cả những suy nghĩ bộn bề làm cô căng thẳng, một lòng một dạ trong sạch đón nhận anh.

"Lam Kỳ Ngôn. Anh... có từng nghĩ tới hậu quả do anh gây ra cho tôi không?"

“Em sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ rời xa anh thật đấy.”

Lam Kỳ Ngôn sững người, nhất thời không có câu trả lời, và Hạ Hàn cũng không muốn nghe câu trả lời ấy ngay lúc này.

“Tôi mệt rồi.”

Cô cười nhạt, hai mắt khẽ nhắm lại, thì thầm nói: "Chúng ta nên đi ngủ thôi.”

Ánh mắt Lam Kỳ Ngôn sáng lên tia hứng thú khi nghe cô đề cập đến chuyện "ngủ cùng nhau".

Anh đột ngột bế xốc cô lên làm cô mất thăng bằng theo quán tính ôm lấy cổ anh.

Hành động này của Hạ Hàn lại một lần nữa khiến Lam Kỳ Ngôn hiểu lầm thành cô đang hưởng ứng nên anh rất cao hứng. Anh miết đầu ngón tay vào da đùi cô, bàn tay ấm nóng lưu manh vuốt ve bẹ đùi dưới trắng nõn.

"Anh làm gì vậy?" Sống lưng Hạ Hàn run lên, tim quáng quầng đập nhanh.

"Đi ngủ.”

Dứt câu, Lam Kỳ Ngôn bế cô đi vào phòng. Đặt cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng cởi sạch đồ trên người nằm đè lên cô.

"Buông tôi ra!"

"Lại định chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi nữa sao?"

Vừa nói anh vừa luồn một chân vào giữa hai đùi cô, đầu gối đẩy lên chà xát vào vùng tam giác sau chiếc quần lót đã ươn ướt.

“Vừa rồi còn không phải đang câu dẫn tôi?”

“Anh thật hồ đồ!”

Hạ Hàn ra sức khép chân lại ngăn cản sự quấy rối của anh. Lam Kỳ Ngôn thấy cô phản kháng thì càng thêm hưng phấn. Anh lưu manh thò mấy ngón tay vào trong quần lót lần mò đến nơi bí mật đang co thắt liên hồi vì trống vắng.

Anh se nhẹ hai cánh hoa làm hạ thân Hạ Hàn run rẩy kịch liệt, bờ mông phản chủ hơi đẩy lên đón nhận sự trêu đùa ám mụi của anh.

"Em ướt thật đấy.”

Hạ Hàn chưa kịp lên tiếng, ngón tay của Lam Kỳ Ngôn lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong khiến cô không kịp trở tay mà đón nhận rất nhiệt tình.

Viền môi Lam Kỳ Ngôn cong lên khi bên dưới đang siết chặt ngón tay của anh. Anh cảm nhận được bên trong cô vừa co thắt vừa ẩm nóng, liên tục xao xuyến bóp chặt lấy ngón tay của anh. **** *** cũng theo đó tràn ra chảy xuống kẽ tay rồi đọng lại trong lòng bàn tay.

Lam Kỳ Ngôn dây dưa rút ra đưa vào khiến Hạ Hàn như muốn chết đi sống lại với khoái cảm đê mê.

Anh đưa tay lên miệng liếm lấy mật ngọt ái tình, ý cười hưng phấn tràn ngập trong đôi mắt hừng hực hoả dục.

"Tôi thích em ngoan ngoãn như thế này hơn.”

"Biến thái khốn kiếp" Giọng Hạ Hàn run run mắng người như muỗi kêu.

Lam Kỳ Ngôn hừ lạnh, anh nắm lấy "vật đó" ấn vào cửa mình của Hạ Hàn. Hạ Hàn hoảng hồn. Cô định bỏ chạy nhưng bị anh kéo lại khoá hai tay trên đỉnh đầu.

"Đồ đã cởi sạch, bên dưới cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ lại muốn chạy trốn, em nghĩ tôi cấm dục tử tế được như Đường Tăng sao?"

Cô nuốt nước bọt, cõi lòng choáng một nỗi lo lắng tột độ. Toàn thân cô nóng bừng, lồng ngực ngứa ngáy như chất đầy cỏ dại. Cô đẩy anh ra, bất lực lí nhí: "Bỏ tôi ra... tôi không muốn.”

"Thật sự là không muốn?” Lam Kỳ Ngôn lựa lúc Hạ Hàn sơ hở liền nắm hai bên mép quần lót của cô kéo phăng xuống.

Hạ Hàn la toáng lên thì anh cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô. Cô nhất quyết không cho anh hôn sâu hơn nhưng đáng tiếc anh không phải loại người dễ dàng chịu thua. Anh hé răng cắn mạnh lên môi cô làm cô mở miệng ra, lựa lúc ấy anh nhanh như cắt đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cô **** *** rất cuồng nhiệt.

Không có đủ dưỡng khí nếu cứ một mực chống cự, Hạ Hàn bất đắc dĩ thả lỏng, phối hợp với anh thực hiện nụ hôn ướt át.

Lam Kỳ Ngôn luyến tiếc rời khỏi môi Hạ Hàn. Mặt Hạ Hàn đỏ bừng, trong khóe mắt còn đọng lại nước mắt vì ngượng ngùng. Cô đưa tay lên che miệng, tay còn lại duỗi xuống vô tình chạm vào nơi nhạy cảm của anh, Lam Kỳ Ngôn run người, cổ họng gầm gừ tiếng thở dồn dập như sắp phóng thích con quỷ dữ đang bị kiềm hãm bên trong anh.

Hạ Hàn giật mình định rút tay lại thì bị Lam Kỳ Ngôn bắt lấy.

"Làm cho tôi!" Anh thều thào ra lệnh.

Hạ Hàn biết anh đang muốn cô làm điều gì. Lần này lại làm cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh cũng là khung cảnh sắp bị anh "thượng" như thế này, trái tim Hạ Hàn vô thức nhói lên.

“Anh cứ ép buộc tôi như vậy... thoả mãn lắm sao? Vui vẻ lắm sao?”

Cô tự thấy bản thân quá dễ dãi, quá dễ bị chinh phục chỉ bởi vài câu nói sủng ái, vài sự yêu chiều dịu dàng của người đàn ông mà bây giờ yêu hận còn chưa rõ, giằng xéo lớp hận lớp yêu chồng lên nhau khiến Hạ Hàn đau đến ngạt thở.

“Anh thật sự ủ mãi không ấm... không thể thay đổi được. Tôi đã hy vọng ở anh nhiều như vậy...”

Cô nói như trong cơn mê sảng.

Hai tay cô vô lực buông thỏng trên giường, sắc mặt tối đi, nước mắt chảy xuống lăn dọc theo thái dương rồi rơi xuống đệm giường tạo thành những đốm nhỏ sẫm màu.

Lam Kỳ Ngôn sững người, anh không dám manh động thêm, vội vàng vén mái tóc đã che khuất đôi mắt của cô.

Đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ ngầu đầm đìa nước mắt của Hạ Hàn, cổ họng Lam Kỳ Ngôn nghẹn lại, cơ mặt căng ra rất đỗi kinh hiển.

Anh vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt không ngừng chảy, sắc mặt ẩn hiện nét lo lắng: "Tôi không làm nữa. Đừng khóc.”

Hạ Hàn không nói gì, chỉ đẩy anh ra rồi xoay người nằm ở một góc giường.

Nhìn tấm lưng gầy yếu nằm trơ trọi không chăn không gối, Lam Kỳ Ngôn thở dài, hỏa dục trong ngực trẻ cũng vụt tắt như đèn cạn dầu.

Anh mở chăn ra đắp lên người cô, khẽ xoa nhẹ cánh vai mảnh mai, anh nói chậm rãi, ngữ điệu trầm khàn ẩn chứa sự hối lỗi: "Tôi ngủ ở thư phòng.”

Suốt nửa đêm Hạ Hàn trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu không ngừng tái hiện lại khung cảnh phóng túng của bản thân khi ở dưới thân Lam Kỳ Ngôn.

Cô ghét cơ thể mình rạo rực vì nhìn thấy gương mặt ửng đỏ kích tình của anh, thậm chí cô càng ghét "nơi đó" mất tự chủ đón nhận anh rất nồng nhiệt.

Dời tầm mắt ra đến cửa phòng, bên ngoài trời đổ mưa to, thỉnh thoảng có sấm chớp sáng loé cả góc phòng. Tâm trạng Hạ Hàn trùng xuống, cõi lòng nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đè lên.

Sâu trong tâm khảm của Hạ Hàn, cô nhận thức được bản thân đã không còn bài xích sự cưỡng chế bá đạo của Lam Kỳ Ngôn.

Hạ Hàn thở dài, ôm theo tấm chăn mỏng bước xuống giường.

“Lúc nãy còn chẳng mang theo chăn. Ngoài trời đang mưa lạnh như vậy...”

Cô lấy áo khoác cánh dơi khoác vào người, mở cửa ra ngoài đi dọc theo hành lang hướng đến thư phòng của anh.

Đến trước phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tiếng "kẽo kẹt" của cánh cửa được giảm thiểu hết mức có thể.

Hạ Hàn nhìn hết một lượt rồi dừng tầm mắt lại trên người anh. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, nhịp hô hấp thở ra hít vào rất đều đặn.

Tia sét loé lên rọi vào ngay chiếc bàn làm việc hoàn hảo tôn lên mỹ mạo anh tuấn đẹp tựa điêu khắc của anh.

Ánh mắt Hạ Hàn dâng lên ý say mê. Cô lặng người nhìn anh rất lâu, lâu đến nỗi như muốn khắc cốt ghi tâm dung mạo đẹp đẽ ấy vào trong trí nhớ để mỗi ngày mỗi đêm sau này đều có thể nhớ về anh.

Cơ mặt cô nhăn lại, biểu cảm lộ rõ sự bất lực: “Tôi nên làm gì với anh đây?"

Cẩn thận đắp chăn lên ngang cổ anh. Định xoay lưng rời đi thì bị một lực kéo giữ lại.

"Đừng đi!”

Lòng cô chạnh lại, bước chân nửa muốn nhấc lên nửa muốn giậm im tại chỗ.

Hạ Hàn chưa kịp quyết định nên đi hay ở thì đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật cô lại ngã nhào vào lòng anh.

Anh ôm chầm lấy cô. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, đinh ninh rằng anh chỉ đang ngủ mơ nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ra thì anh lại lên tiếng: "Đừng đi. Anh thật sự rất nhớ em.”

Hạ Hàn bừng tỉnh. Trái tim đập nhanh chuyển từ trạng thái hồi hộp đến nghi hoặc: “Anh... đang nói ai vậy?"

Đôi mày kiếm càng nhíu lại vào nhau. Trông anh như đang mơ thấy ác mộng rất đau khổ.

"Lộ Sơ... đừng đi nữa...”

Hạ Hàn trợn mắt khi nghe thanh âm khản đặc thốt ra rất rõ tên của người phụ nữ khác. Sắc mặt cô đanh lại, tia cáu trên trán cũng vạch ra chằng chịt.

"Tôi không phải Lộ Sơ! Anh nhận nhầm người rồi!"

Cô tức giận đấm vào ngực anh, một lực nhất quyết vùng khỏi vòng tay của anh làm anh tỉnh giấc.

Mi mắt Lam Thần Vũ từ từ mở ra, cơ thể anh động đậy làm rơi chiếc áo khoác xuống. Anh cầm áo khoác trên tay, nhìn thấy trên bàn có máy tính đang hết pin, ngước lên thấy Hạ Hàn mặt mũi hầm hầm thì hơi bất ngờ.

"Hạ Hàn? Sao em lại ở đây?"

"Anh vừa gọi tôi là gì?" Hạ Hàn trầm giọng.

"Hạ Hàn, em sao vậy?"

Thấy cô có vẻ đang giận, anh bắt đầu có chút lo lắng. Anh sợ đã có chuyện gì xảy ra với cô.

"Anh gọi tôi là Hạ Hàn. Đúng! Tôi là Hạ Hàn. Anh nhìn cho kĩ, tôi là Hạ Hàn, không phải Lộ Sơ!"

Hạ Hàn đặt tay lên ngực tự xác minh cho chính mình với giọng điệu và dáng vẻ vô cùng bất mãn.

Lam Thần Vũ trông bộ dáng ghen tuông của Hạ Hàn thì lấy làm đáng yêu. Anh phì cười, đứng lên đi lại gần cô, đưa tay chạm vào gò má cô vuốt ve: "Em đang ghen đúng không?"

Hạ Hàn nhìn nụ cười của Lam Thần Vũ mà cảm thấy chán ghét. Rõ ràng nụ cười của anh rất sủng ái nhưng trong mắt cô chẳng khác nào bao bọc một lớp giả tạo.

Đinh ninh Hạ Hàn có vẻ vẫn chưa nguôi, anh cũng không muốn làm cô tức giận nên nhún nhường: "Đừng giận nữa Hạ Hàn, chuyện sáng nay tôi xin lỗi. Tôi không nên để Lộ Sơ tuỳ tiện trước mặt em.”

"Không trước mặt tôi thì sẽ là sau lưng ư?”

"Được rồi Hạ Hàn, đừng trẻ con nữa" Lam Thần Vũ vẫn nhẫn nại dỗ dành cô.

"Chát!"

Một tiếng tát tay vang dội trong căn phòng yên ắng. Một bên gò má của Lam Thần Vũ hằn đậm bệt đỏ ửng. Bàn tay đang dừng trên không của Hạ Hàn hạ xuống. Cô vừa tát Lam Thần Vũ một cái đau điếng.

"Đừng xem tôi là trò đùa của anh nhé!” Hạ Hàn lớn tiếng quát, nước mắt đã ứa ra.

Hot

Comments

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

ủa chỉ giả vờ kết hôn thôi mà ,lấy quyền gì mà đánh người ta quài zị má

2021-09-28

0

Xiang Lin

Xiang Lin

mk nghĩ ng Hạ Hàn yêu là Lam Kỳ Ngôn

2021-08-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bắt cóc (H)
2 Chương 2: Thuốc giải xuân dược (H+)
3 Chương 3: Tình một đêm (H+)
4 Chương 4: Phú nhị đại Lam Thần Vũ
5 Chương 5: Tổng tài và người đàn bà tâm cơ
6 Chương 6: Hào quang quá khứ
7 Chương 7: Lại bị bắt về
8 Chương 8: Bí mật của chứng bệnh đa nhân cách
9 Chương 9: Thị phi ở khu mua sắm
10 Chương 10: Những sự thật được tiết lộ
11 Chương 11: Thỏa thuận kết hôn
12 Chương 12: Cuộc cãi vã trong đêm
13 Chương 13: Bắt thang trèo tường
14 Chương 14: Lạt mềm buộc chặt
15 Chương 15: Vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật (H)
16 Chương 16: Tình yêu - Thù hận - Liên kết
17 Chương 17: Ngày đầu ở Los Angeles
18 Chương 18: Đố kỵ
19 Chương 19: Phòng khám họ Mặc
20 Chương 20: Một đêm cưỡng ép (H+)
21 Chương 21: Nguy hiểm từ tiếng đàn Piano
22 Chương 22: Cái bẫy hãm hại
23 Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
24 Chương 24: Nụ cười trong bóng tối
25 Chương 25: Nguy hiểm cận kề
26 Chương 26: Bắt cóc
27 Chương 27: Hoạn nạn thấy chân tình
28 Chương 28: Tuyệt tình
29 Chương 29: Ghen tuông hoá mặn nồng (H+)
30 Chương 30: Đêm xuân ngọt ngào (H+)
31 Chương 31: Trở về quê hương
32 Chương 32: Hợp tác trả thù
33 Chương 33: Về nước
34 Chương 34: Thời khắc báo thù
35 Chương 35: Náo loạn hội trường
36 Chương 36: Có thai
37 Chương 37: Tin không tốt
38 Chương 38: Âm mưu hạ dược (H)
39 Chương 39: Bắt gian
40 Chương 40: Hạ Hàn gặp nguy
41 Chương 41: Không muốn nhìn thấy
42 Chương 42: Phi vụ phá hoại
43 Chương 43: Sự lựa chọn của anh
44 Chương 44: Đường cùng
45 Chương 45: Tha thứ cho anh
46 Chương 46: Chính thất dạy dỗ tiểu tam
47 Chương 47: Có người yêu lão đại rồi
48 Chương 48: Trị mụn
49 Chương 49: Du thuyền Symphony
50 Chương 50: Trước thềm ân ái (H+)
51 Chương 51: Đắm tàu
52 Chương 52: Đối mặt
53 Chương 53: Diễn kịch
54 Chương 54: Nằm viện
55 Chương 55: Sự thật về thân thế
56 Chương 56: Nai hoá sói ăn thịt lão công
57 Chương 57: Đứa con thất lạc
58 Chương 58: Live stream giải quyết scandal
59 Chương 59: Tai nạn ở phim trường
60 Chương 60: Thời hạn cuối cùng
61 Chương 61: Gây sự ở bệnh viện
62 Chương 62: Xảy ra chuyện
63 Chương 63: Yêu em 15 năm
64 Chương 64: Quá khứ chôn vùi
65 Chương 65: Nước mắt trong đêm
66 Chương 66: Cơ duyên ngày mưa
67 Chương 67: Viên thuốc (H)
68 Chương 68: Buổi đi chơi cuối cùng
69 Chương 69: Anh phải đi rồi
70 Chương 70: Tai hoạ bất ngờ
71 Chương 71: Ranh giới sinh tử
72 Chương 72: Báo mộng
73 Chương 73: Quả báo
74 Chương 74: Kết thúc
75 Chương 75: Song hỉ lâm môn
76 Chương 76: Hướng tới ngày mai (Kết)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Bắt cóc (H)
2
Chương 2: Thuốc giải xuân dược (H+)
3
Chương 3: Tình một đêm (H+)
4
Chương 4: Phú nhị đại Lam Thần Vũ
5
Chương 5: Tổng tài và người đàn bà tâm cơ
6
Chương 6: Hào quang quá khứ
7
Chương 7: Lại bị bắt về
8
Chương 8: Bí mật của chứng bệnh đa nhân cách
9
Chương 9: Thị phi ở khu mua sắm
10
Chương 10: Những sự thật được tiết lộ
11
Chương 11: Thỏa thuận kết hôn
12
Chương 12: Cuộc cãi vã trong đêm
13
Chương 13: Bắt thang trèo tường
14
Chương 14: Lạt mềm buộc chặt
15
Chương 15: Vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật (H)
16
Chương 16: Tình yêu - Thù hận - Liên kết
17
Chương 17: Ngày đầu ở Los Angeles
18
Chương 18: Đố kỵ
19
Chương 19: Phòng khám họ Mặc
20
Chương 20: Một đêm cưỡng ép (H+)
21
Chương 21: Nguy hiểm từ tiếng đàn Piano
22
Chương 22: Cái bẫy hãm hại
23
Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
24
Chương 24: Nụ cười trong bóng tối
25
Chương 25: Nguy hiểm cận kề
26
Chương 26: Bắt cóc
27
Chương 27: Hoạn nạn thấy chân tình
28
Chương 28: Tuyệt tình
29
Chương 29: Ghen tuông hoá mặn nồng (H+)
30
Chương 30: Đêm xuân ngọt ngào (H+)
31
Chương 31: Trở về quê hương
32
Chương 32: Hợp tác trả thù
33
Chương 33: Về nước
34
Chương 34: Thời khắc báo thù
35
Chương 35: Náo loạn hội trường
36
Chương 36: Có thai
37
Chương 37: Tin không tốt
38
Chương 38: Âm mưu hạ dược (H)
39
Chương 39: Bắt gian
40
Chương 40: Hạ Hàn gặp nguy
41
Chương 41: Không muốn nhìn thấy
42
Chương 42: Phi vụ phá hoại
43
Chương 43: Sự lựa chọn của anh
44
Chương 44: Đường cùng
45
Chương 45: Tha thứ cho anh
46
Chương 46: Chính thất dạy dỗ tiểu tam
47
Chương 47: Có người yêu lão đại rồi
48
Chương 48: Trị mụn
49
Chương 49: Du thuyền Symphony
50
Chương 50: Trước thềm ân ái (H+)
51
Chương 51: Đắm tàu
52
Chương 52: Đối mặt
53
Chương 53: Diễn kịch
54
Chương 54: Nằm viện
55
Chương 55: Sự thật về thân thế
56
Chương 56: Nai hoá sói ăn thịt lão công
57
Chương 57: Đứa con thất lạc
58
Chương 58: Live stream giải quyết scandal
59
Chương 59: Tai nạn ở phim trường
60
Chương 60: Thời hạn cuối cùng
61
Chương 61: Gây sự ở bệnh viện
62
Chương 62: Xảy ra chuyện
63
Chương 63: Yêu em 15 năm
64
Chương 64: Quá khứ chôn vùi
65
Chương 65: Nước mắt trong đêm
66
Chương 66: Cơ duyên ngày mưa
67
Chương 67: Viên thuốc (H)
68
Chương 68: Buổi đi chơi cuối cùng
69
Chương 69: Anh phải đi rồi
70
Chương 70: Tai hoạ bất ngờ
71
Chương 71: Ranh giới sinh tử
72
Chương 72: Báo mộng
73
Chương 73: Quả báo
74
Chương 74: Kết thúc
75
Chương 75: Song hỉ lâm môn
76
Chương 76: Hướng tới ngày mai (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play