Thương Thiên Phục Long Quyền, lấy tinh túy của trời đất hội tụ vào khí hải, lấy âm dương làm gốc, vận chuyển công pháp.
* Với tu vi và lượng linh lực ít ỏi hiện giờ của ta, chỉ có thể bước đầu sơ nhập bộ công pháp này mà thôi, nhưng trước mắt như vậy cũng đã đủ rồi.
- Ồ, đây chẳng phải là cậu nhóc lần trước đã chỉ dạy cho ta về quyền pháp hay sao, sao cậu lại ngồi đây.
Nghe giọng nói quen thuộc, Phương Thiên quay lại thì nhìn thấy Lộ lão gia tử.
- À, Lộ lão, ông đang đi bộ buổi sáng sao.
- Ừm, lão già rồi, phải hoạt động xíu cho cơ thể nó khỏe mạnh, còn cháu, sao lại ở đây?.
- Cháu cũng chỉ đang tập thể dục buổi sáng giống ông vậy thôi, ấy chết, đến giờ cháu đi học rồi, tạm biệt Lộ lão.
- Ừm, cháu đi đường cẩn thận.
Nhìn theo Phương Thiên, Lộ lão gia tử tỉ mỉ quan sát cậu, ông gật đầu và vô cùng hài lòng.
* Ừm, căn cơ vững vàng, thằng nhóc này ngày sau ắt làm nên việc lớn.
- Ông nội, sao ông đi nhanh quá vậy, chẳng thèm chờ con gì cả.
- Hô hô, tuổi cháu phải rèn luyện nhiều hơn, có sức khỏe thì sau này lấy chồng mới có thể sinh cho ông mấy đứa chắt dễ thương chứ.
Lộ Y Y ngượng đến đỏ cả mặt.
- Ông! Con ghét ông.
Lộ Y Y vội vã chạy đi.
- Hô hô hô hô, xem con bé mắc cỡ kìa, mà thôi, vạn sự tùy duyên vậy.
Bắt đầu một ngày mới, Phương Thiên tiếp tục đi đến trường, tại một đoạn ngã tư, cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe bán tải đang lao đi với một tốc độ chóng mặt, kinh hoàng hơn nữa, có một bé gái đang đứng giữa ngã tư đường, đồng tử Phương Thiên chợt chấn động.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vận dụng hết thể nội linh khí, vận chuyển công pháp đến mức cực hạn. Với một tốc độ chớp nhoáng, Phương Thiên đã lao đến và ôm cô bé nhảy ra khỏi lộ tuyến của chiếc xe mất lái kia.
Do tốc độ lao quá nhanh, cô bé thì cứu được, nhưng với tốc độ lao của hai người, sẽ đâm sầm vào bức tường bên đường đối diện, phản ứng ngay lập tức, Phương Thiên ôm chặt cô bé, quay lưng mình lại về phía bức tường, cậu còn nhẹ giọng trấn an cho cô bé.
- Không sao rồi, đừng khóc nữa nha cô bé, anh bảo vệ nhóc.
Dứt lời, một tiếng rầm vang lên, bức tường bị Phương Thiên đụng phải, bị lõm một vết lớn, chiếc xe mất lái thì tông thẳng vào cột đèn rồi mới chịu dừng lại. Tài xế lái xe qua đời tại chỗ, còn Phương Thiên bị chấn thương rất nặng. Cậu hộc ra một ngụm máu tươi lớn, cô bé thấy vậy liền lo lắng hỏi han.
- Huhu, anh ơi, anh có sao hông anh.
Nhìn thấy cô bé mếu máo muốn khóc, bộ dạng thập phần quan tâm lo lắng cho mình, trong đầu Phương Thiên chợt nghĩ về một hình bóng khác. Bất quá, cậu vẫn ráng gượng nụ cười trấn an cô bé.
- Anh không sao đâu, em an toàn là được rồi.
Dứt lời sau khi trấn an cô bé, Phương Thiên liền bất tỉnh đi ngay sau đó. Người dân xung quanh cũng đã túm tụm lại, họ gọi xe cứu thương đến để đưa cậu đi cấp cứu.
Trong cơn hôn mê, Phương Thiên nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, tứ phía bốn bề, đều là một mảng màu trắng, trên trời dưới đất cũng cùng một dạng, bản thân cậu đang đạp trên hư không mà đi.
Chậm rãi tiến được vài chục bước, cậu liền nhìn thấy có một bóng người đứng ở phía trước mặt mình. Tiến lên thêm vài bước, cậu thật sự kinh ngạc.
- Là, là mình !?.
Bóng người ấy cường tráng cao to, thân mặc một bộ hắc bào, mái tóc đen dài thả tự do điểm thêm vài sợi bạc, cầu vai hai bên là hai đầu hắc long, tay cầm trường thương dựng thẳng, mày kiếm, mắt vàng. Đây chính là chân thân của Ám Long Hành Giả Phương Thiên, là bản thân cậu ở kiếp trước.
- Ha ha ha, đến đến đến, làm với nhau ván cờ, xem thử, hai chúng ta có phân được cao thấp không.
Thân ảnh kia vừa dứt lời, một bàn cờ vây đã hiện ra trước mặt họ. Đây chính là sở thích lúc nhàn rỗi của Phương Thiên, cũng từ sở thích này, thần giới cũng đã đặt cho cậu một cái tên, Ám Long Kỳ Thánh, đánh cờ vô địch đối thủ. Nhìn bàn cờ, Phương Thiên trong lòng chợt cảm thán.
*Cũng lâu lắm rồi nhỉ, kể từ ngày đó.....
Cả hai cùng ngồi xuống, cùng nhau ngồi đánh cờ. Đi được vài nước, cậu liền hỏi kiếp trước của mình.
- Ám Long, sao ngươi xuất hiện ở đây ?.
Ám Long Hành Giả cũng nhún vai cười mỉm rồi đáp.
-Ta luôn luôn ở đây, chỉ là bất quá, kéo ngươi vào đây, muốn cứu ngươi một mạng mà thôi.
Ám Long Hành Giả chỉ nói một câu, nhưng Phương Thiên đã hiểu rõ tường tận trong câu nói ấy. Cả hai lại trở về không khí im lặng đánh cờ, lúc này, đến lượt Ám Long ra câu hỏi.
- Hối hận không ?.
Dường như hiểu được ý trong lời nói, Phương Thiên khẽ lắc đầu cười mỉm.
- Không hối hận.
Ám Long lại tiếp tục hỏi
- Vì sao không hối hận, hi sinh vì người xa lạ, đáng sao ?.
Phương Thiên lúc này chợt cười phá lên.
- Ha ha ha ha ha, chẳng phải ngươi cũng đã có câu trả lời rồi sao.
Ám Long cười tươi đáp lại.
- Ừm, nguyên lai là dạng này, đúng vậy, đáp án, đã có rồi.
Tiếp sau đó, cả hai lại tiếp tục đánh cờ, bất giác, họ cùng nhau ngâm một câu thơ.
...Chuyện thế gian, nào ai rảnh quản...
...Thế nhân không quản, đích thân ta tới...
... Vốn từng thần giới, phiêu phiêu tự tại...
...Cớ sao hạ giới, lại không một dạng nguyên lai...
...Thân ta dẫu tán, đạo dẫu vong tiêu...
...Tâm này vẫn ý, một lòng vì chúng sinh....
Nước cờ cuối cùng vừa hạ xuống, phần thắng thuộc về Phương Thiên, một tia thất thải quang mang chói mắt đang rọi sáng cả một không gian nơi hai người đang ngồi.
- Đi đi, ta của hiện tại.
Phương Thiên mỉm cười với Ám Long, trong lòng cậu lại có một loại cảm xúc khó tả.
- Cảm ơn, ta của quá khứ.
Mở mắt ra, Phương Thiên thấy cái trần nhà quen thuộc, đây đúng à trần nhà của bệnh viện, cậu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vừa muốn cử động, đột nhiên có một giọng nói nhẹ dịu êm tai chặn cậu lại.
- Em trai à, em đang bị thương, cần nằm yên tịnh dưỡng, cần gì cứ nói với chị, đừng cử động lung tung nhé.
Định thần lại, Phương Thiên liền nhìn thấy có một cô y tá vô cùng xinh đẹp, dung nhan thập phần tuyệt mỹ, gọi là tuyệt sắc giai nhân cũng không ngoa. Phương Thiên chậm rãi hỏi lại cô y tá đầu đuôi sự tình.
Sau một hồi trò chuyện, cậu cũng đã nắm bắt được thông tin. Người nhà của cô bé đã đứng ra thanh toán toàn bộ viện phí cho cậu, họ cho cậu nằm ở phòng bệnh vip nhất với những dịch vụ chăm sóc đặc biệt tốt nhất.
Về phần cậu, bị chấn thương cột sống, gãy 7 đoạn xương sườn, lục phũ ngũ tạng bị xuất huyết, có thể nói là đã đứng trước bờ vực sinh tử, thập tử vô sinh. Nhưng trời không phụ người lương thiện, phẫu thuật thành công, Phương Thiên cậu đã nhặt lại được một mạng.
Trò chuyện thêm một lúc, Phương Thiên mới biết được, nguyên lai cô bé mà cậu đã liều cả mạng sống cứu, lại chính là cô con gái rượu độc nhất của nhà họ Doãn, nhà họ Doãn, chính là gia tộc lâu đời nhất ở Đế Đô, quyền lực và tài phú của họ, có thể sánh ngang với cả một quốc gia.
Đích thân gia chủ Doãn gia, Doãn Vô Thần đứng ra chỉ định bệnh viện và thanh toán viện phí cho cậu, họ nói đợi cậu tỉnh lại, họ sẽ đến thăm. Vô tình, Phương Thiên lại để cho siêu cấp gia tộc nợ mình một ân tình, đây là một ân tình cực lớn.
- Ha ha, đúng nhân họa đắc phúc a.
Dứt lời, Phương Thiên liền mê man chìm vào giấc ngủ.
Còn Tiếp
Updated 152 Episodes
Comments
Trunghai Dang
.
2022-09-04
0
Phạm .T . Lan
.
2022-06-23
1
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ƬЯIệЦ ΉữЦ 亗
móa ưi. Đường Quyền Tình Yêu của Datkaa thành Thần Ca Hành Giả lun òyyy🤣
2022-06-01
2