Chapter 14: Điểm Nhấn

Oneshot

Trong ý thức của 1 người Hùng!

Tiếng vang đâu đó kêu lên “ ông ơi, tại sao ông lại cứu chúng con? ) giai điệu nhẹ nhàng, bọn chúng nghĩ rằng ngoại tộc là kẻ thù.

“ chúng con có phải kẻ thù của ông, đúng không ạ, chúng con không thuộc về nơi này… “ 

Thấy vẻ mặt ông nghiêm túc, bọn trẻ rối rít xin lỗi.

Ông nhẹ nhàng kể, ( Phó chủ tịch đương thời còn hòa bình, hiền hậu và thân thiệt khác biệt nhất trong nghành quan chức cấp cao )

“ Tại sao con nghĩ như vậy ? “

Cậu học sinh khó nói, ấp úng trả lời “ con biết cô Hạ Nhi, đội trưởng linh, và mọi người ra sức cứu sống chúng con từ tay buôn người gian ác nằm ngoài biên giới, việc đấy vô cùng mạo hiểm, vậy mà cha mẹ mới chính là người bán chúng con và lo sợ bản thân mà từ bỏ chúng con, vậy mà chúng con lại có thể sinh sống tại quê nhà của ông, nuôi những con người ngoại tộc từng gây chiến tranh cho nơi này có phải mâu thuẫn quá không ạ, con thật sự nghĩ như vậy “ 

Ông nhìn rồi bảo: Thượng Phong đã kể cho bọn con về chuyện đó?

bọn nhóc lắc đầu từ chối: dạ không ạ, do bọn con tự tìm hiểu ạ.

Bọn nhóc lấy ra mỗi đứa quyển sách về lịch sử nơi này, chúng nghĩ không phải người Vn nên tỏ vẻ lo lắng, ông hiểu điều gì xảy ra, lấy lại từng quyển sách trên tay bọn nhóc, sau đó giải thích:

“ Đúng, các con đã sai… “

Ông nghĩ 1 nhịp lâu rồi nói tiếp: “ các con sai vì có suy nghĩ lạc lệch, tư tưởng sai trái, dẫn tới hành động sai, khi đó các con mới là kẻ thù của ông, hiểu chứ “

Bọn trẻ đám lại: vâng chúng con hiểu!

“ Chỉ cần là công dân tốt, không phải lo sợ, buồn phiền, được mọi người quan tâm, công nhận, bảo vệ, học tập và rèn luyện, dù có ở nơi nào, thế giới nào, cũng sẽ như vậy, tự đối mặt với sợ hãi bóng tối của chính mình để hoàn thiện đời người, đó là điều các con cần phải suy nghĩ và làm được. “

Và ta muốn hỏi 2 chữ kẻ thù nó như thế nào?

Chẳng ai dám trả lời, rón rén lo sợ, 1 câu thanh niên nhiệt huyết xung phong… 

Đại Thành Long, xuất thân từ hoa Kỳ lấy tên gọi từ nhỏ trong sự kiện cứu mạng trẻ em, người tham gia nhiệm vụ này là Đại Đội Trưởng Học Viện Thủ Khoa Trường Sĩ Quan 11.

Hiện tại 24 tuổi cùng với tất cả trẻ em trong 5 năm trước, cậu ta phát biểu,

“ Kẻ thù là những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội, hại nước hại dân, ông gật đầu: Đúng, vậy các con có như vậy không?

Đồng thanh trả lời, : Dạ không.

Vậy tại sao các con tự cho mình là kẻ thù của ông?

Vì chúng con nghĩ rằng, là người ở Quốc Gia khác, thế nên…

Ông cười: được rồi, lại đây…

tay chỉ vào vườn hoa: 1 vườn hoa có tất cả bao nhiêu cây?

“ Rất nhiều ạ “ 

Hoa có đẹp không?

“ Thưa ông, rất đẹp ạ “

vậy giữa hoa xấu vào đẹp con chọn cái nào? 

“ Hoa đẹp ạ “

Hoa xấu thì sao ?

“ sẽ bị cắt đi ạ “

Đúng, hoa xấu sẽ bị loại bỏ, và hoa khác sẽ lại nở…

Ông cầm bó hoa : các con cũng như vậy, 1 vườn hoa không có nghĩa tất cả đều xấu, hoa đẹp chẳng ai nỡ cắt, hãy cố gắng phát triển với những điều tốt đẹp nhất, phải thật tươi đẹp, phải thật lộng lẫy, giúp ích cho cuộc đời này nhé ^^.

End hồi ức.

Khởi Chạy Thế Giới Mới

Giờ G đã đến cùng chiến nào..

Tiếng Ầm vang lên giữa 2 vũ khí cận chiến phát ra đến chói tai. 

Đại Thành Long xuất hiện bất ngờ tạo nên tiếng nổ của sự va chạm cực mạnh: 

“ Con hiểu rồi, Bông Hoa đẹp nhất đang ở ngay đây ”

Cả 2 đánh nhau như điên, bỗng chốc có rất nhiều kẻ tham chiến, chúng nhảy ra thì khắc có kẻ đối lặp, chúng đang định làm gì? tuy không hiểu nhưng nhìn sơ qua nghe đâu đó là Tiếng Nước Ngoài, Anh, Mỹ, Pháp,... tại sao không thấy người Vn thể hiện? ở đâu hết rồi.

Tuy là tiếng nước ngoài nhưng nói câu nào là cậu hiểu được câu đấy, 

“ Đi Đi, hãy đến nơi gà gáy 3 nước đều có thể nghe thấy “ 

Cậu ta ừ ừ: Mấy ông diễn ít thôi, làm như tôi không biết ấy, chỉ là chưa được đi thôi,. cậu ta dần quên các vết thương lúc nãy đau thế nào, dần nhập cuộc với trận chiến, ngoài việc bị ném văng đi văng lại, cậu ta vẫn cứ thích thú hùng hục. 

Mọi thứ đang diễn ra rất suông, bỗng khí lực mới lại phát ra, suy nghĩ cho rằng những kẻ mạnh bắt đầu tham gia rồi, chúng lao ra lần lượt ép sân, đầy lùi đặc nhiệm, dũng sĩ, vun vút đòn chí mạng, chèn ép liên tục, đáp lại là các đòn kỹ năng tung tóe lửa, xoẹt cả điện, mọi đòn đánh đều dằn chặn nhau, có vẻ có người đang giúp, chúng khuấy đảo màu sắc bằng tuyệt kỹ phá nát đường phố. Kệ cho người kéo đi, ném lại, cậu ta chằng có cảm giác gì cả, nỗi lo sợ trở thành thú vui, người thả lỏng miệng cứ kêu không ngừng:

Wow ảo thật, ảo thật, bùng lửa kìa, cuộc chiến truy sát thành cuộc chiến tranh giành lúc nào chẳng hay,.

Trong lúc xem hấp dẫn đôi bên đánh nhau cậu ta ngồi xem như chẳng cần quan tâm cái gì xảy ra, cứ có kẻ lao tới tấn công thì có người khác chặn lại, giống như đạn bay tới đầu là chắc ăn sẽ có viên khác cản lại, thản nhiên không sợ bất kì nguy hiểm nào, như đoán được tương lai.

1 bàn tay bất chợt vỗ lên vai

“ Mày bị ngu à, không lo chạy đi, lại đứng đây cười “ 

T/long quay lại thì thấy là bạn mình, là thượng phong, hóa ra 2 tụi mình mơ chung à? 

“ mơ cái mẹ gì ông nội ?“

thôi ông đừng có lươn với tôi, đứng sang bên đi, đạn bay vào chân giờ, vừa nói xong thì kéo Tphong sang bên, đúng thật ngay viên đạn bắn dưới chân, rồi Tlong giơ tay lên chỉ

“ đây này, ông nhìn đi, mấy người kia múa lửa ảo chưa, tầm này mà chơi đồ vào thì vẫn chưa ảo tới mức này đâu “

Tphong: mày bị ngáo à, giờ này còn giỡn

Tlon: thôi mấy người đừng có lừa tôi, chắc do hôm bữa chốn đi ra ngoài chơi game, bị phát hiện nên giờ tính dạy đời tôi chứ gì, mấy cái này xem phim kỹ xảo có đầy, 

Tphong ngơ ngác, “ ơ thằng này, mày có nhận thức được không đấy, thời đại mình làm gì có mấy thứ đó, xem phim nhiều ảo hả “

Tlong: à ờ, cũng đúng nhỉ, thế ông nói xem cái trò gì đây?

Tphong vẻ mặt cam chịu cũng chẳng biết giải thích sao.

cuộc trò chuyện chấm dứt, Tphong chốt câu cuối: Kim Dung đem nó đi  dùm tôi!

Tlong nghe cái tên mà vuốt cằm suy nghĩ, nghe có vẻ quen quen,định nói gì thêm, thì bị cánh tay bất ngờ vụt tới chụp lấy áo lôi đi, nhanh như cơn gió, chóng cả mặt.

“ Kdung, hmmm, hình như ở đâu ấy nhỉ “ 

Tphong bám sát cô gái giao chiến cùng kẻ địch khác mục tiêu hiện tại là nơi tam giác vàng, chỗ này có cường độ dòng năng lượng mạnh, được bảo vệ bằng lực lượng VN tinh nhuệ, cứ mỗi chiến sĩ ra trận là 1 năng lực bí hiểm tung ra, tới được đó là an toàn, ý là đưa cậu ta vượt biên.

Trong khi đó kẻ địch vẫn cứ rượt đánh, mà nơi đó còn quá xa, cô gái tung khói mù để đánh lạc hướng, thì phe địch phóng hết đạn phá tan cánh rừng.

Sau khi tỉnh dậy, mỗi mình cô gái lạc giửa rừng, suối chảy thành máu, rỉ từ người cô, nó cứ tuôn, cầm máu xong cô nhìn bên kia, thấy là thằng nhóc đó, cô tiến tới gần, nó vẫn chưa tỉnh, may sao, giờ là lúc cô có thể rửa hận, mọi suy nghĩ trút hết vào co dao trên tay, “ lấy thủ cấp của nó, nó đáng chết “

Đây là tất cả đều mà cô muốn làm, nhưng sao cô cứ ngần ngại, tâm tư mách bảo nó là kẻ thù của ta, phải giết… làm ơn, ta có thể mà…

Thế rồi, làn gió diệu kì thổi đến, cuộn những chiếc là gió rơi xoay quanh lấy đôi bàn tay xinh đẹp, bươm bướm xuất hiện cả ngàn con, cảnh tượng như có thứ gì đó thu hút, bóng cây mở rộng nghiêng nghiêng che 2 người, tia nắng chiếu cùng dòng nước lấp lánh.

Một lúc đấu tranh tư tưởng, có vẻ như cô bị thuyết phục, nước mắt lăn dài, vì mùi hương ngọt ngào đâu đó cho cô cảm giác an lành chưa từng có, nỗi căm hận xua tan, cô vứt dao đi, rồi đưa tay lên bật khóc, khóc nuốt nước mắt vào lòng, gió rừng và cánh chim bao quanh an ủi, chúng đứng trên vai cạ vào bờ mi ướt đẫm lau đi nước mắt, bươm bướm khẽ đậu mái tóc, hòa mình làm 1 với thiên nhiên, cô chấn tỉnh lại, mỉm cười, vội dụi mắt.

Vạn vật quay quanh nó, cô thấy lạ vì mình cũng bị thay đổi từ nó, có phải do năng lực không? Kdung tiến tới cảm nhận xung quanh cậu ta, khi hít vào như có lượng khí dày đặc gấp đôi, cô tò mò muốn biết, trên người cậu ta có gì, kề sát mặt, không phải hôn, mà liếm nhẹ 1 cái.

Vị rất bình thường, nhưng sao lại có cảm giác vô cùng lạ, tuy rất bình thường, nhưng lại đi vào cảm giác ngọt thanh, từ tế bào đến tay chân, cảm giác sự sống đang rất tăng cao, vết thương lành lại nhanh chóng, trạng thái chiến đấu trở lại hơn cả ban đầu.

Cảm giác an lành này là lí do vạn vật bảo xoay quanh cậu ta sao ?

Lúc này tỉnh dậy, thấy chị ấy mặt gần kề, mặt ngại ngùng, đẩy ra rồi bảo, chị đẹp lắm, nhưng em chưa muốn yêu đâu.

Cô phớt lờ, đứng dậy, cậu ta cũng đang ngồi dậy, lại bị túm áo bất chợt kéo đi.

2 người vượt khỏi khu rừng, tiến vào thành phố, đi theo gg map, cô gái thì lo tìm đường vì là 1 người ngoại quốc, còn cậu ta vẫn còn đang hứng thú với thế giới giấc mơ này.

Kdung nắm chặt tay dắt đi qua mọi con đường, lúc nắm cổ áo, lúc thì xách lên như cún, tuy thời gian cứ liên tục hối thúc, không kịp nghỉ ngơi, 2 người 2 suy nghĩ đang có vẫn hăng say tiến bước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play