Hồng Lão Tam tự tìm đường chết

Trong phòng VIP, Hồng Tam Lão đứng ngồi không yên, hút hết xì gà vẫn không có tin tức, chưa bao giờ hắn ta lại lo lắng như vậy. Đan Lục là cánh tay đắt lực của hắn, chưa bao giờ lại im ắng như thế.

Nhưng trong lòng Hồng Tam Lão cũng có chút tự tin xót lại, Đan Lục là người thế nào chứ? Dù là đánh không được cũng sẽ thoát được, cả Giang Tư không một ai là đối thủ của hắn.

Còn Cố Hiển vẫn nơm nớp lo sợ, chờ đợi trong hồi hộp. Ông ta hết nhìn đồng hồ lại nhìn Hồng Tam Lão, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

“Lão Tam…Lão Tam…” Một tên đàn em của hắn chạy xộc vào, vẻ mặt không tốt lắm.

Hồng Tam Lão cảm giác có điềm xấu: “Ma đuổi sao? Nói mau…”

Thấy tên đàn em ấp úng, khó nói, hắn lên tiếng: “Đan Lục trở vể? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh Lục… bị thương nặng…” Tên đàn em còn không dám nói quá lớn, sợ rằng làm Hồng Tam Lão không vui sẽ trút giận lên đầu mình.

“Mẹ kiếp, nó đâu?” Hồng Tam Lão vẻ mặt không tin được, như ăn phải ruồi bọ.

“Anh…Lục…về…về nhà rồi!” Giọng nói run run của tên đàn em càng thêm hoang mang.

Nhà? Chính là nơi ẩn nấp khi có chuyện không hay xảy ra. Rõ ràng chỉ khi cần thiết mới “về nhà”. Hồng Tam Lão bắt đầu cảm giác có nguy cơ, Giang Hải có thể làm cho Đan Lục bỏ “về nhà” chứng tỏ thực lực không phải dạng vừa.

Nhưng điều làm hắn ta sợ hơn là không có Đan Lục thì chuyện sau này sẽ ra sao? Kẻ thù của hắn quá nhiều, nếu họ tìm tới…

Hồng Tam Lão vội vàng đi như bay: “Đi!”

Hắn muốn lánh đi, phải chờ Đan Lục quay lại cạnh hắn, bản thân hắn hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, không thể lo quá nhiều được.

“Lão Tam…Lão Tam…” Cố Hiển gọi với theo nhưng vẫn không kịp với tốc độ của Hồng Tam Lão.

Cố Hiển ngây người, nếu Hồng Tam Lão bỏ đi như thế thì rõ ràng mọi chuyện đã không còn hy vọng nữa. Đan Lục kia lại thua?

Hồng Tam Lão đang chạy thì chợt nhớ gì đó, quay vội lại văn phòng, nhét hết tiền vào một ba lô lớn, gấp gáp cứ như nếu hắn chậm một giây có thể sẽ chết chắc.

Hắn vừa đi ra bắt gặp một người qua đường, làm hắn giật bắn người, đúng là chim sợ cành cong. Hồng Tam Lão chạy bạt mạng tới một căn biệt thự nhỏ ở trong khu ven rừng, rất khó nhận ra.

Hồng Tam Lão phải đi vòng vèo mất một ngày mưới tới nơi, khi đi vào biệt thư vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Hồng Tam Lão nhìn thấy Đan Lục bị thường vội vàng hỏi chuyện đã xảy ra.

Đan Lục biến sắc, sợ hãi tột cùng: “Người này không đụng chạm được, nếu không chúng ta chết chắc.”

Hồng Tam Thấy vết thương của Đan Lục chỉ được băng bó qua loa vội đứng dậy: “Mẹ kiếp, tôi đi tìm bác sĩ.”

“Đừng.” Đan Lục đã bị phế toàn bộ. Gân tay chân đều bị cắt đứt, các khớp đều như vô dụng: “Không được để bất kỳ ai biết chúng ta ở đây, nếu không cũng chẳng còn mạng rời đi.”

“Tên khốn Tần Hiên hại chúng ta, nó đừng hòng yên ổn.” Hồng Tam Lão quá mức tức giận.

Hồng Tam Lão cho rằngTần Hiên muốn hại mình, nếu không tại sao lại không tự đi đối phó Giang Hải lại nhờ hắn chứ.

Hắn gọi cho Tần Hiên.

Tần Hiên đang ở phòng làm việc của Tần Hạo, đã sớm mất kiên nhẫn. Tần Hạo không cho anh ta tự ý hành động, bên Hồng Tam Lão lại chẳng có chút tin tức nào.

Đang định tìm Giang Hải thì Hồng Tam Lão gọi đến..

Tần Hạo nhìn qua gật nói: “Có lẽ ổn rồi.”

Tần Hiên vẻ mặt thả lỏng: “Đấy! Anh cứ lo hảo, để em xử lý có phải nhanh hơn không.”

Nhưng vừa nghe điện thoại của Hồng Tam Lão, Tần Hiên đã bị chửi mắng đe dọa. Hắn ta còn cảnh cáo Tần Hiên, nếu không ổn thỏa vụ này, hắn sẽ không để yên.

Tần Hiên có tức mà chưa kip nói thì Hồng Tam Lão đã ngắt tín hiệu.

“Ông ta điên à?” Tần Hiên nói lại cho Tần Hạo nghe về thái độ của Hồng Tam Lão.

Nhưng Tần Hiên thực sự vẫn chưa hiểu Hồng Tam Lão muốn nói gì.

Tần Hạo thay đổi thái độ, như thở dài: “Giang Hải này không nên động, may là chúng ta không trực tiếp ra tay.”

Tần Hiên vẫn kiên quyết không nghe: “Gì chứ? Em sẽ tập hợp an hem, cho nó thê thảm.”

Tần Hạo ngăn cản: “Có biết động não không? Chúng ta là nhất sao? Có những người không thể chọc thì đừng dại động vào, có ngày chết không biết tại sao mình chết đấy!”

Tân Hiên không cho là đúng, nói văn vẻ cho hay, cứ nói thẳng là sợ đi, anh trai anh ta sợ, chứ anh ta không sợ. Lăn lộn bao năm có gì chưa gặp? Còn sợ một tên không chút tiền đồ kia sao?

Tần Hạo nhanh chóng gọi điện: “Chuẩn bị  một thẻ một tỷ, một thẻ mua hàng sáu trăm triệu. Gấp. Tôi muốn có ngay!”

“Anh làm gì?” Tần Hiên sững sờ.

“Còn làm gì? Không xin lỗi tên Giang Hải kia thì làm gì? Anh còn chưa muốn chết đâu.” Tần Hạo sợ hãi nhớ lại lúc đó, Giang Hải nhấn mạnh nếu không đến đúng hẹn sẽ tính lãi.

Tuy bị đánh và vũ nhục thế kia làm Tần Hạo tức giận, nhưng anh ta vẫn nhớ tới Giang Hải khi đó đã nói gì, với thái độ thế nào. Anh ta không quên được.

Tần Hiên không chịu được lên tiếng: “Sao lại xin lỗi? Chúng ta cần phải làm thế sao? Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không cần làm thế!”

Tần Hạo nghiêm giọng: “Tại sao Hồng Tam Lão trở mặt? Chẳng lẽ chú không nghĩ thử xem?”

“Chỉ là tổn thất vài người mà thôi.”

Hồng Tam Lão là người ra sao? Anh em họ còn không rõ sao? Hồng Tam Lão cái gì gọi là nghĩa khí chứ? Không có! Hắn ta chỉ nghĩa khí với tên Đan Lục kia, mà cũng không gọi là nghĩa khí gì đó, suy cho cùng vì Đan Lục có giá trị lợi dụng mà thôi.

“Chẳng lẽ…tên Đan Lục kia…xảy ra gì rồi?”

Tần Hiên ngăn cản anh trai: “Khoan đã anh! Biết đâu tên Giang Hải kia chỉ có chút võ vẻ, ngoài ra chả có gì thì sao? Nếu thực sự có tiềm lực, tại sao lại đi ở rể? Đan Lục bị gì đó hay không cũng chưa chắc mà.”

Tần Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tần Hiên như có dự tính gì đó.

“Tung tin Đan Lục gặp chuyện.”

Tần Hiên như hiểu ý: “Anh muốn dẫn kẻ thù của Hồng Tam Lão đến? Nhưng họ tin sao?’

Tần Hạo mỉm cười đắc ý: “Hồng Tam Lão gây thù còn ít sao? Họ cũng sẽ điều tra, nếu Đan Lục không sao thì coi như tin nhảm, nếu có chuyện thật…khà khà…”

Tần Hào đoán đúng, những kẻ có thù với Hồng Tam Lão đều sôi sục điều tra, cả vị trí căn biệt thự cũng tra ra, chỉ thiếu dẫn người đến lục soát, nhưng họ đều chậm một bước.

Đêm tối như ẩn như hiện, thích hợp giết người nha.

Một bóng người xuất hiện trong biệt thự của Hồng Tam Lão, khăn mặt tháo xuống, sừng sững đứng đó, nhìn Hồng Tam Lão và Đan Lục như hai kẻ đã chết.

“Thất Hồn…là Thất Hồn.” Hồng Tam Lão sợ hãi gọi tên người kia.

Thất Hồn hầu như không được nhiều người biết, nhưng Hồng Tam Lão là một trong số ít biết đến Thất Hồn và khả năng của anh ta.

Đan Lục lê thân người cầu xin: “Tha cho lão Tam, xin hãy giết tôi.”

“Đều phải chết!” Thất Hồn lạnh lùng đáp.

Hồng Tam Lão vãi cả ra quần, sợ tới mức không đứng nổi: “Tôi không thù hằn gì với Tần Hiên cả…sao lại…”

Thất Hồn vun dao: “Tìm Diêm Vương sẽ rõ.”

Vệt nhỏ trên cổ Hồng Tam Lão cứ thế tuôn máu, hắn ta ngã xuống. Âm thanh dao vụt trong gió, hoàn toàn không thấy được bóng dáng.

“Đủ sâu! Anh che giấu rất tốt, ai cũng bị lừa. Thì ra…anh và hắn ta…đều là một bọn…”

Đan Lục ngay lúc chết mới hiểu được, Thất Hồn giấu không chỉ năng lực mà còn có thân phận thật. Đầu của Đan Lục lăn long lóc.

Một lúc lâu sau, những kẻ thù của Hồng Tam Lão và Đan Lục vây ngoài biệt thự. Hai người bọn họ kết thù bao nhiêu người có lẽ cũng không kể xiết. Thông tin Đan Lục bị thương bị tung ra, thì những kẻ này kéo tới.

Mọi việc kinh doanh của Hồng Tam Lão dừng lại, không ai biết hai người đã đi đâu. Cũng không ai biết người tung tin đồn, cho họ vị trí căn biệt thự kia. Kẻ thù tụ tập đến đây chỉ muốn mạng của hai người bọn họ.

Nhưng vào biệt thự thì chờ mọi người chỉ là hai cái xác lạnh ngắt. Trên tường còn có ký hiệu đáng sợ bằng máu tươi, nhìn như hình một thiên sứ đọa quỷ.

Ngoài ra, còn có những hành vi dơ bẩn của Hồng Tam Lão trong nhiều năm qua được viết bằng máu tươi, có thể thấy máu của hai người kia không đủ để viết hết tội trạng của họ.

Tại biệt thự Hoàng Kim Giáp Lân.

Đêm khuya,

Vì Cố Uyển Như cần đi tắm, nên Giang Hải chỉ có thể ở bên ngoài tưởng tượng, thật là quá khó chịu. Muốn hại chết anh mà.

Khi Cố Uyển Như xong xuôi, cô mặc một bộ đồ kín cổng cao tường, hầu như không hề lộ chút da thịt nào.

Giang Hải tiếc nuối: “Sao lại không phải là váy ngủ chứ?”

“Anh đi tắm đi”. Cố Uyển Như thúc giục.

Thực ra Giang Hải đã tắm từ trước, chỉ muốn chờ Cố Uyển Như mà thôi. Anh nắm lấy tay cô: “Chúng ta đi ngủ nha.”

“Tôi ra ghế sô pha.” Cố Uyển Như quyết đoán: “Anh cứ ở phòng ngủ.”

Giang Hải không thể chịu thiệt thòi được. Anh có chút hối hận, vẫn là căn nhà nhỏ kia tốt, dù gì hai người cũng cùng phòng với nhau, cũng không có phòng khách mà phân chia.

“Không được! Không cho em ngủ phòng khách.” Giang Hải cố chấp.

Cố Uyển Như cười: “Vậy anh ngủ sô pha.”

Cô nhanh chóng đẩy Giang Hải, rồi đóng sầm cửa lại. Anh không chịu đi, cứ như thế đứng ở ngoài. Cho đến khi Cố Uyển Như không chịu được mở cửa cho anh, vẫn là như cũ, anh ngủ dưới đấy, cô ở trên giường.

Giang Hải bức rứt không thôi. Có nhà đẹp, giường ấm, vợ yêu mà lại phải làm bạn với nền nhà lạnh ngắt. Còn có nhìn mà không được ăn. Thật quá xui xẻo!

Nhưng không sao, ít ra hôm nay vẫn còn được nằm cùng phòng, mà phòng lại quá rộng, vậy là sự xa cách càng lớn rồi.

Giang Hải thăm dò, thấy Cố Uyển Như chưa ngủ thì nhỏ giọng: “Vợ ơi…”

“Hửm…” Cố Uyển Như đáp lại, xoay người chờ Giang Hải nói chuyện.

Giang Hải cười gian manh hỏi: “Em yêu anh có được không?”

“Vô vị.” Cố Uyển Như mặc kệ Giang Hải .

Sau đó Cố Uyển Như cũng khó ngủ được. Bản thân cô tự hỏi liệu mình sẽ yêu Giang Hải chứ? Cố Uyển Như không rõ nữa, nhưng cô biết Giang Hải làm mọi thứ đều vì cô.

Cô cảm nhận được Giang Hải không đơn giản, có thể mua sắm những thứ xa xỉ kia, thì chắc chắn phải là người có tiền, còn có thân phận nữa. Tuy là dùng tiền để xử lý, nhưng cô cảm thấy anh rất chân thành, làm mọi thứ cũng vì cô và gia đình.

Cố Uyển Như cảm nhận rõ chân tình kia, không chỉ là tiền tài, mà là sự chân thành tuyệt đối. Với phụ nữ, gặp một người vì mình làm tất cả, vì mình mà có thể làm những điều nguy hiểm, sao lại không động tâm?

Nhưng với người có tiền thế kia, thì có lẽ phụ nữ theo anh rất nhiều nhỉ?

Suy nghĩ miên man một lúc, Cố Uyển Như lại ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mộng đẹp, cô thấy mình như nàng công chưa nhỏ, Giang Hải nuông chiều hết mực, muốn gì được đó. Giang Hải vô cùng ấm áp, an toàn.

Sáng hôm sau,

Giang Hải dậy từ sớm, nhìn thấy đồ ăn theo đơn thuốc được chuẩn bị xong cho Lôi Nhân Hào. Cố Vân Lệ hỏi Giang Hải rất nhiều, chỉ sợ mình làm sai sẽ ảnh hưởng sức khỏe Lôi Nhân Hào.

Hot

Comments

Trankhanhhung

Trankhanhhung

Ok

2022-06-01

0

Trung Huynh Quy

Trung Huynh Quy

tốt đẹp thôi

2022-05-31

0

Khôi Lê minh

Khôi Lê minh

được

2022-05-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Ở rể
2 Giảo hoạt
3 Nát bi
4 Thư giãn nào.
5 Quái gỡ
6 Hạ mình nhờ vả
7 Bạch gia đại thụ
8 Ngại ngùng
9 Nhã Hoàng đắt giá
10 Chỉ là chiếc xe thôi mà
11 Có rắc rối
12 Phong thái đi vả mặt người khác
13 Chỉ cần có giá
14 Thêm một chiếc xe
15 Cố Tùng
16 Tột cùng của thất vọng
17 Anh muốn...
18 Thất bại quay về...
19 Hồng Lão Tam tự tìm đường chết
20 Có kẻ cần thuốc đặc biệt
21 Công ty mới
22 Thu nạp thêm người
23 Cổ phần
24 Sóng gió lần một
25 Quá nhiều bí ẩn
26 Ăn phân hóa nghiện
27 Thế đạo xoay chuyển
28 Sống không bằng chết
29 Đánh và xoa
30 Tính toán
31 Người đàn ông tốt
32 Huênh hoang
33 Gáy sớm
34 Mở màn quấy rối
35 Làm loạn
36 Lão đại của thành phố Giang Thanh
37 Lại đến giẫm nát cỏ.
38 Thiên thần sa đọa trở lại
39 Ra vẻ
40 Doanh thu tăng rồi
41 Hạnh phúc khi bị tống tiền
42 Chà đạp tùy ý
43 Cùng thú vui đùa
44 Tin hay lan truyền
45 Đến lúc dọn dẹp rồi
46 Đã sạch sẽ
47 Gặp lại Bách Lý Hưng
48 Dứt ân tình
49 Cố Tùng điên rồi
50 Cái kết của Cố Thụy Long
51 Ganh tỵ hóa hận
52 Bị bệnh không nhẹ
53 Lại bắt đầu phong ba
54 Mèo con Lan Kiều
55 Nhã Lam Khanh trả thù
56 Lại động thủ
57 Êm đềm trước sóng
58 Chương 58: Suy tính của Lan Kiều
59 Chương 59: Thủ đoạn của Tần Hiên
60 Chương 60: Hợp đồng có vị sắc dục
61 Chương 61: Hợp đồng chục tỉ
62 Chương 62: Huyền gia bồi thường công ty
63 Chương 63: Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn
64 Chương 64: Bí mật về trận hỏa hoạn của Giang gia
65 Chương 65: Cạn kiệt
66 Chương 66: Một đêm gió tanh
67 Chương 67: Khó khăn?
68 Chương 68: Bẻ cua
69 Chương 69: Cô Diệp
70 Chương 70: Biểu trưng
71 Chương 71: Dẫn sói vào nhà
72 Chương 72: Trắng và đen
73 Chương 73: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
74 Chương 74: Xuất hiện Lập gia
75 Chương 75: Chuyện đùa?
76 Chương 76: Nhanh chóng gạo nấu thành cơm
77 Chương 77: Trò bẩn
78 Chương 78: Căng thẳng bức phá
79 Chương 79: Cố Tùng bị bắt đi
80 Chương 80: Trực tiếp livestream
81 Chương 81: Cố Hiển chịu thiệt
82 Chương 82: Đảo ngược mọi thứ
83 Chương 83: Từ thiện từ tâm
84 Chương 84: Diệp gia phô trương
85 Chương 85: Thất Hồn tức giận thật sự
86 Chương 86: Ngài Lục Nhị
87 Chương 87: Có sự thay đổi
88 Chương 88: Người có tiếng
89 Chương 89: Lòng không ở nơi em
90 Chương 90: Đáng giá
91 Chương 91: Có gì ta làm không được
92 Chương 92: Người quan trọng
93 Chương 93: Kể chuyện hút người
94 Chương 94: Mọi thứ kết thúc
95 Chương 95: Phơi bày
96 Chương 96: Không lẽ lại ra tay
97 Chương 97: Xé to chuyện
98 Chương 98: Có mắt như mù
99 Chương 100: Bạch gia ra sân
100 Chương 101: Tiệc
101 Chương 102: Cục bảo mật số 13 bắt người
102 Chương 103: Tạ Hương Lam
103 Chương 104: Làm bộ gì chứ
104 Chương 105: Con chó Huyền gia
105 Chương 106: Chà đạp làm vui
106 Chương 107: Cho các người tức chết
107 Chương 108: Bạch Hiệu bị đánh
108 Chương 109: Ôi thật bất ngờ với sự thật
109 Chương 110: Núi Lam Lam
110 Chương 111: Có ẩn tình
111 Chương 112: Harrai
112 Chương 113: Quá độ ăn chơi
113 Chương 114: Thì ra là anh!
114 Chương 115: Người của Lôi đại ca
115 Chương 116: Có thể chờ là một chuyện vui
116 Chương 117: Thành phố Giang Thanh lại có biến
117 Chương 118: Đế vương là tiểu tử
118 Chương 119: Đừng mơ
119 Chương 120: Đi đâu đó?
120 Chương 121: lão đại đang phải đền tiền
121 Chương 122: Sát thủ Kim Bảng
122 Chương 123 : Đánh cược
123 Chương 124: Hiểu nhầm.
124 Chương 125: Sự hợp tác của nhà họ Sài.
125 Chương 127: Đi Giang Trung
126 Chương 128: Tạ Sưu Mộ
127 Chương 129: Cao thủ thành phố Giang Thanh
128 Chương 130: Chết tiết!
129 Chương 131: Sao lại thế
130 Chương 132: Động tĩnh của Huyền gia
131 Chương 133: Lãnh đạo thành phố Giang Thanh
132 Chương 134: Dạy em đi
133 Chương 135: Ngâm suối nước nóng
134 Chương 136: Ăn cơm
135 Chương 137: Đến thành phố Giang Thanh
136 Chương 138: Cân nhắc
137 Chuyện về Giang Hải
138 Gặp đại ca
139 Làm phiền
140 Người đẹp
141 Thu tiền về tay
142 Một võ giả
143 Hoang mang
144 Có người phải chết
145 Thành phố Giang Thanh cần trật tự mới
146 Lan Cửu
147 Quá loạn rồi
148 Người tới là ai?
149 Còn gì khác không?
150 Không tự lượng sức
151 Xông tới
152 Kết cục cho kẻ ngáo
153 Nghi vấn
154 Người đâu?
155 Thông minh bất ngờ
156 Bão táp
157 Còn nữa sao?
158 Lại đến
159 Không phục
160 Thất Hồn ra sân
161 Tai họa còn đó
162 Không cần động tay
163 Đề phòng
164 Thận trọng hơn
165 Lập uy
166 Mời người đẹp
167 Vẫn phải làm theo
168 Quỳ xuống
169 Con trai
170 Có chút khó coi
171 Thành ý hợp tác
172 Có quỷ mới tin
173 Chuyện cũ nhắc lại
174 Lạnh
175 Uy hiếp
176 Ngạo khí
177 Sắp kết thúc rồi
178 Kẻ phải chết
179 Người quan trọng
180 Ức hiếp
181 Thân phận thật sự
182 Vui hay buồn
183 Người mới
184 Giết người
185 Bị gài
186 Nữ thần sao?
187 Có gì không ổn....
188 Đến lúc Nghiệp gia lãnh cơm hộp
189 An bài mọi thứ
190 Chính thức khởi động
191 Giằng xé
192 Đùa thôi mà
193 Thế giới ngầm là có thật sao?
194 Nguy cơ lại tìm đến
195 Ung gia không yên ổn
196 Không tự cân sức
197 Trả giá
198 Phẫn nộ
199 Ai là ai?
200 Mặt mũi nha
201 Có chút khó hiểu
202 Bất ngờ hay ý đồ
203 Tụ họp hay sỉ nhục
204 Không nên quá mức hiền lành
205 Nỗi đau
206 Vẫn rất ngu ngốc
207 Có nên như thế không?
208 Nhanh một chút
209 Hiểm họa
210 Tìm Uyển Như
211 Xứng sao?
212 Gia tộc mới
213 Party
214 Thật sự rất tốt
215 Chỉ đơn thuần?
216 Lại là gây sự?
217 Lời hay ý đẹp
218 Quá nhiệt tình
219 Bận bịu chết mất
220 Có gì đó không ổn
221 Còn có...
222 Cầu xin
223 Giận
224 Là Thần thì không thể xâm phạm
225 Tiền này, nhận hay không?
226 Gan trời
227 Những gì còn lại
228 Sư huynh của Giang Hải
229 Mạnh quá mức tưởng tượng
230 Nhổ cỏ tận gốc
231 Cầu xin được chết
232 Vẫn vậy
233 Xin ngủ cùng
234 Giữ bình tĩnh
235 Giận dữ làm gì chứ?
236 Đổi chủ
237 Cận kề
238 Sắp có biến lớn
239 Chết người rồi...
240 Chưa kết thúc
241 Cần thời gian
242 Tìm chết?
243 Chỉ có vậy?
244 Có cần nể trọng
245 Ngoài dự liệu
246 Sóng gió Giang Thanh
247 Không cùng nhau?
248 Kế sách?
249 Âm thầm lên kế hoạch
250 Căng thẳng
251 Có máu chảy
252 Còn có thể sống?
253 Đến nơi khác
254 Dù sao cũng chết
255 Cảm nhận
256 Đừng ai nghĩ cản
257 Hai bên có lợi
258 Lấy được
259 Lại có máu
260 Cùng đi
261 Suy nghĩ đen tối
262 Cướp
263 Chạy đi
264 Chém giết
265 Lênh đênh
266 Tới nơi
267 Mạnh càng thêm mạnh
268 Lập Dị
269 Có ích gì
270 Là cái gì?
271 Rắc rối hơn
272 Cánh cửa
273 Núi cao
274 Có gì đó không ổn
275 Cẩn trọng hơn nữa
276 Về thôi nào
277 Đoàn tụ
278 Vui mừng
279 Cần gặp người
280 Bắt đầu một việc khác
281 Dọa sợ
282 Sự cố
283 Nơi nào cũng được
284 thông minh hại
285 Hại người và người hại
286 Còn đường chính thống
287 Ai cũng cần ăn cơm
288 Có mâu thuẫn
289 Cạm bẫy thiết lập
290 Không thể được
291 Đồ tốt
292 Lại đi
293 Là ai?
294 Người của ai?
295 Có quen nhau sao?
296 Gia tộc lớn
297 Nụ cười bí hiểm
298 Vật để lại
299 Gây chia rẽ
300 Ra mắt
301 Nguy hiểm ẩn ẩn
302 Chết khó coi
303 Nơi có người
304 Ác quỷ hay thiên thần
305 Mày hết nể rồi
306 Có sự kết nối
307 Có gì khó
308 Động thủ
309 Chuyện đã chấp thuận
310 Chút ánh sáng mơ màng
311 Cứ thế nhào vào
312 Cùng nhau chụp hình
313 Chỉ cần một thứ
314 Trong tâm không chưa được cát, nhưng chứa được em
315 Có thiệp mời
316 Crush quá đẹp
317 Lại là ai?
318 Còn có con thôi
319 Quá nhạy bén
320 Trời lặng trước gió
321 Tố chất tốt
322 Thế giới ngầm là gì?
323 Quá diệu kỳ rồi
324 Có gì đó không ổn
325 Đối thủ
326 Bí ẩn
327 Tránh né
328 Đùa nhau à
329 Khó hiểu
330 Đôi giày đó
331 Có con rồi
332 Kháng thuốc
333 Bỏ đi
334 Đừng mơ kéo người
335 Lại là Linh Ngụy
336 Vô cùng khó chịu
337 Hộp chứa bí mật
338 Có nên bỏ đi
339 Hỏi đến cùng
340 Cần gì rõ ràng
341 Mất tiên oan là có thật
342 Có chút khác rồi
343 Đừng mà
344 Không tin được
345 Cô nên thực hiện đi
346 Mở ra một thế giới khác
347 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 347 Episodes

1
Ở rể
2
Giảo hoạt
3
Nát bi
4
Thư giãn nào.
5
Quái gỡ
6
Hạ mình nhờ vả
7
Bạch gia đại thụ
8
Ngại ngùng
9
Nhã Hoàng đắt giá
10
Chỉ là chiếc xe thôi mà
11
Có rắc rối
12
Phong thái đi vả mặt người khác
13
Chỉ cần có giá
14
Thêm một chiếc xe
15
Cố Tùng
16
Tột cùng của thất vọng
17
Anh muốn...
18
Thất bại quay về...
19
Hồng Lão Tam tự tìm đường chết
20
Có kẻ cần thuốc đặc biệt
21
Công ty mới
22
Thu nạp thêm người
23
Cổ phần
24
Sóng gió lần một
25
Quá nhiều bí ẩn
26
Ăn phân hóa nghiện
27
Thế đạo xoay chuyển
28
Sống không bằng chết
29
Đánh và xoa
30
Tính toán
31
Người đàn ông tốt
32
Huênh hoang
33
Gáy sớm
34
Mở màn quấy rối
35
Làm loạn
36
Lão đại của thành phố Giang Thanh
37
Lại đến giẫm nát cỏ.
38
Thiên thần sa đọa trở lại
39
Ra vẻ
40
Doanh thu tăng rồi
41
Hạnh phúc khi bị tống tiền
42
Chà đạp tùy ý
43
Cùng thú vui đùa
44
Tin hay lan truyền
45
Đến lúc dọn dẹp rồi
46
Đã sạch sẽ
47
Gặp lại Bách Lý Hưng
48
Dứt ân tình
49
Cố Tùng điên rồi
50
Cái kết của Cố Thụy Long
51
Ganh tỵ hóa hận
52
Bị bệnh không nhẹ
53
Lại bắt đầu phong ba
54
Mèo con Lan Kiều
55
Nhã Lam Khanh trả thù
56
Lại động thủ
57
Êm đềm trước sóng
58
Chương 58: Suy tính của Lan Kiều
59
Chương 59: Thủ đoạn của Tần Hiên
60
Chương 60: Hợp đồng có vị sắc dục
61
Chương 61: Hợp đồng chục tỉ
62
Chương 62: Huyền gia bồi thường công ty
63
Chương 63: Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn
64
Chương 64: Bí mật về trận hỏa hoạn của Giang gia
65
Chương 65: Cạn kiệt
66
Chương 66: Một đêm gió tanh
67
Chương 67: Khó khăn?
68
Chương 68: Bẻ cua
69
Chương 69: Cô Diệp
70
Chương 70: Biểu trưng
71
Chương 71: Dẫn sói vào nhà
72
Chương 72: Trắng và đen
73
Chương 73: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
74
Chương 74: Xuất hiện Lập gia
75
Chương 75: Chuyện đùa?
76
Chương 76: Nhanh chóng gạo nấu thành cơm
77
Chương 77: Trò bẩn
78
Chương 78: Căng thẳng bức phá
79
Chương 79: Cố Tùng bị bắt đi
80
Chương 80: Trực tiếp livestream
81
Chương 81: Cố Hiển chịu thiệt
82
Chương 82: Đảo ngược mọi thứ
83
Chương 83: Từ thiện từ tâm
84
Chương 84: Diệp gia phô trương
85
Chương 85: Thất Hồn tức giận thật sự
86
Chương 86: Ngài Lục Nhị
87
Chương 87: Có sự thay đổi
88
Chương 88: Người có tiếng
89
Chương 89: Lòng không ở nơi em
90
Chương 90: Đáng giá
91
Chương 91: Có gì ta làm không được
92
Chương 92: Người quan trọng
93
Chương 93: Kể chuyện hút người
94
Chương 94: Mọi thứ kết thúc
95
Chương 95: Phơi bày
96
Chương 96: Không lẽ lại ra tay
97
Chương 97: Xé to chuyện
98
Chương 98: Có mắt như mù
99
Chương 100: Bạch gia ra sân
100
Chương 101: Tiệc
101
Chương 102: Cục bảo mật số 13 bắt người
102
Chương 103: Tạ Hương Lam
103
Chương 104: Làm bộ gì chứ
104
Chương 105: Con chó Huyền gia
105
Chương 106: Chà đạp làm vui
106
Chương 107: Cho các người tức chết
107
Chương 108: Bạch Hiệu bị đánh
108
Chương 109: Ôi thật bất ngờ với sự thật
109
Chương 110: Núi Lam Lam
110
Chương 111: Có ẩn tình
111
Chương 112: Harrai
112
Chương 113: Quá độ ăn chơi
113
Chương 114: Thì ra là anh!
114
Chương 115: Người của Lôi đại ca
115
Chương 116: Có thể chờ là một chuyện vui
116
Chương 117: Thành phố Giang Thanh lại có biến
117
Chương 118: Đế vương là tiểu tử
118
Chương 119: Đừng mơ
119
Chương 120: Đi đâu đó?
120
Chương 121: lão đại đang phải đền tiền
121
Chương 122: Sát thủ Kim Bảng
122
Chương 123 : Đánh cược
123
Chương 124: Hiểu nhầm.
124
Chương 125: Sự hợp tác của nhà họ Sài.
125
Chương 127: Đi Giang Trung
126
Chương 128: Tạ Sưu Mộ
127
Chương 129: Cao thủ thành phố Giang Thanh
128
Chương 130: Chết tiết!
129
Chương 131: Sao lại thế
130
Chương 132: Động tĩnh của Huyền gia
131
Chương 133: Lãnh đạo thành phố Giang Thanh
132
Chương 134: Dạy em đi
133
Chương 135: Ngâm suối nước nóng
134
Chương 136: Ăn cơm
135
Chương 137: Đến thành phố Giang Thanh
136
Chương 138: Cân nhắc
137
Chuyện về Giang Hải
138
Gặp đại ca
139
Làm phiền
140
Người đẹp
141
Thu tiền về tay
142
Một võ giả
143
Hoang mang
144
Có người phải chết
145
Thành phố Giang Thanh cần trật tự mới
146
Lan Cửu
147
Quá loạn rồi
148
Người tới là ai?
149
Còn gì khác không?
150
Không tự lượng sức
151
Xông tới
152
Kết cục cho kẻ ngáo
153
Nghi vấn
154
Người đâu?
155
Thông minh bất ngờ
156
Bão táp
157
Còn nữa sao?
158
Lại đến
159
Không phục
160
Thất Hồn ra sân
161
Tai họa còn đó
162
Không cần động tay
163
Đề phòng
164
Thận trọng hơn
165
Lập uy
166
Mời người đẹp
167
Vẫn phải làm theo
168
Quỳ xuống
169
Con trai
170
Có chút khó coi
171
Thành ý hợp tác
172
Có quỷ mới tin
173
Chuyện cũ nhắc lại
174
Lạnh
175
Uy hiếp
176
Ngạo khí
177
Sắp kết thúc rồi
178
Kẻ phải chết
179
Người quan trọng
180
Ức hiếp
181
Thân phận thật sự
182
Vui hay buồn
183
Người mới
184
Giết người
185
Bị gài
186
Nữ thần sao?
187
Có gì không ổn....
188
Đến lúc Nghiệp gia lãnh cơm hộp
189
An bài mọi thứ
190
Chính thức khởi động
191
Giằng xé
192
Đùa thôi mà
193
Thế giới ngầm là có thật sao?
194
Nguy cơ lại tìm đến
195
Ung gia không yên ổn
196
Không tự cân sức
197
Trả giá
198
Phẫn nộ
199
Ai là ai?
200
Mặt mũi nha
201
Có chút khó hiểu
202
Bất ngờ hay ý đồ
203
Tụ họp hay sỉ nhục
204
Không nên quá mức hiền lành
205
Nỗi đau
206
Vẫn rất ngu ngốc
207
Có nên như thế không?
208
Nhanh một chút
209
Hiểm họa
210
Tìm Uyển Như
211
Xứng sao?
212
Gia tộc mới
213
Party
214
Thật sự rất tốt
215
Chỉ đơn thuần?
216
Lại là gây sự?
217
Lời hay ý đẹp
218
Quá nhiệt tình
219
Bận bịu chết mất
220
Có gì đó không ổn
221
Còn có...
222
Cầu xin
223
Giận
224
Là Thần thì không thể xâm phạm
225
Tiền này, nhận hay không?
226
Gan trời
227
Những gì còn lại
228
Sư huynh của Giang Hải
229
Mạnh quá mức tưởng tượng
230
Nhổ cỏ tận gốc
231
Cầu xin được chết
232
Vẫn vậy
233
Xin ngủ cùng
234
Giữ bình tĩnh
235
Giận dữ làm gì chứ?
236
Đổi chủ
237
Cận kề
238
Sắp có biến lớn
239
Chết người rồi...
240
Chưa kết thúc
241
Cần thời gian
242
Tìm chết?
243
Chỉ có vậy?
244
Có cần nể trọng
245
Ngoài dự liệu
246
Sóng gió Giang Thanh
247
Không cùng nhau?
248
Kế sách?
249
Âm thầm lên kế hoạch
250
Căng thẳng
251
Có máu chảy
252
Còn có thể sống?
253
Đến nơi khác
254
Dù sao cũng chết
255
Cảm nhận
256
Đừng ai nghĩ cản
257
Hai bên có lợi
258
Lấy được
259
Lại có máu
260
Cùng đi
261
Suy nghĩ đen tối
262
Cướp
263
Chạy đi
264
Chém giết
265
Lênh đênh
266
Tới nơi
267
Mạnh càng thêm mạnh
268
Lập Dị
269
Có ích gì
270
Là cái gì?
271
Rắc rối hơn
272
Cánh cửa
273
Núi cao
274
Có gì đó không ổn
275
Cẩn trọng hơn nữa
276
Về thôi nào
277
Đoàn tụ
278
Vui mừng
279
Cần gặp người
280
Bắt đầu một việc khác
281
Dọa sợ
282
Sự cố
283
Nơi nào cũng được
284
thông minh hại
285
Hại người và người hại
286
Còn đường chính thống
287
Ai cũng cần ăn cơm
288
Có mâu thuẫn
289
Cạm bẫy thiết lập
290
Không thể được
291
Đồ tốt
292
Lại đi
293
Là ai?
294
Người của ai?
295
Có quen nhau sao?
296
Gia tộc lớn
297
Nụ cười bí hiểm
298
Vật để lại
299
Gây chia rẽ
300
Ra mắt
301
Nguy hiểm ẩn ẩn
302
Chết khó coi
303
Nơi có người
304
Ác quỷ hay thiên thần
305
Mày hết nể rồi
306
Có sự kết nối
307
Có gì khó
308
Động thủ
309
Chuyện đã chấp thuận
310
Chút ánh sáng mơ màng
311
Cứ thế nhào vào
312
Cùng nhau chụp hình
313
Chỉ cần một thứ
314
Trong tâm không chưa được cát, nhưng chứa được em
315
Có thiệp mời
316
Crush quá đẹp
317
Lại là ai?
318
Còn có con thôi
319
Quá nhạy bén
320
Trời lặng trước gió
321
Tố chất tốt
322
Thế giới ngầm là gì?
323
Quá diệu kỳ rồi
324
Có gì đó không ổn
325
Đối thủ
326
Bí ẩn
327
Tránh né
328
Đùa nhau à
329
Khó hiểu
330
Đôi giày đó
331
Có con rồi
332
Kháng thuốc
333
Bỏ đi
334
Đừng mơ kéo người
335
Lại là Linh Ngụy
336
Vô cùng khó chịu
337
Hộp chứa bí mật
338
Có nên bỏ đi
339
Hỏi đến cùng
340
Cần gì rõ ràng
341
Mất tiên oan là có thật
342
Có chút khác rồi
343
Đừng mà
344
Không tin được
345
Cô nên thực hiện đi
346
Mở ra một thế giới khác
347
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play