TRẢ THÙ ANH TRAI [KIM TAEHYUNG×YOU] H
Chap 2: Câu chuyện
Trưa hôm đó như những ngày bình thường, em đang ngồi ăn trưa thì bỗng bị một đám nữ sinh kéo đi! Em không nói gì chỉ đi theo họ, vì căn bản em không thể không làm theo bọn họ quá đông còn em chỉ có một! em không thể làm được gì ngoài chịu đựng...
Lee YuMi
con nhỏ nhà quê này? mày lấy tư cách gì mà đi cùng Taehyung?
em không nói dì chỉ biết im lặng, Y/n biết bây giờ em có nói gì bọn họ cũng không tha... ! Và đây cũng không phải lần đầu em bị đánh! em quen rồi! dường như em quá quen với việc bị người khác đem ra đánh đập, chửi bới.! không một ai quan tâm em! Họ nhìn thấy nhưng đều bỏ mặt em. Vì họ không dám động đến anh ta - Kim Taehyung! Họ làm những điều này vì sự cho phép của anh ta! Thầy cô nhìn thấy nhưng bọn họ không dám lêb tiếng vì họ sợ anh! Cô ta vậy mà thẳng tay giáng xuống mặt Y/n mấy cái tát...mặt em cũng vì thế mà hiện rõ lên 5 ngón tay trên mặt! em đau lắm nhưng chẳng giám nói ra chỉ biết cam chịu
Những cái tát đau đớn khiến Y/n gần như sắp khóc...
Lee YuMi
Tụi bây nhìn gì nữa! Mau chơi cùng nó đi chứ!
Nghe vậy..Họ lôi kéo đánh đập Y/n. Nhưng chẳng giám nói. Rồi lại làm đau chính bản thân mình!
Họ bỏ đi..Bỏ lại một mình Y/n còn ở đó...Đôi mắt căm phẫn, tay thành nấm đấm. Tức giận đột cùng...
Nước mắt vẫn thế cứ lăn dài trên đôi má in đầy dấu tay...
Mama
Y...Y/n con không sao chứ?
Bà Kim hỏi với vẻ mặt thất thờ...
em không nói gì chỉ vội lau đi những giọt nước mắt trên má. chắc em sợ lắm! nhưng em không nói gì cả, làm bà Kim càng lo lắng thêm! nhìn em thế này bà Kim đau lòng lắm, đã hứa mang em về sẽ lo lắng, chăm sóc em thật tốt vậy mà...Hôm nay lại để em chịu khổ thế này! Cùng lúc đó Taehyung bước xuống xe định lên phòng thì bị bà Kim gọi lại
Mama
Kim Taehyung con đứng lại đó! *bà Kim gằng giọng*
Anh quay lại nhìn bà Kim - mẹ mình nhưng ánh mắt đó không mấy vuii vẻ! bà Kim gọi người đưa Y/n lên phòng giúp em thay đồ, xử lý vết thương trên người em...
Mama
Có phải chuyện này là do con làm đúng không?
Kim Taehyung
phải thì sao? không phải thì sao?
bà thẳng tay giáng xuống gương mặt của anh một bạt tay, anh đưa tay chạm vào chỗ vừa bị bà đánh! đây là lần đâu tiên bà đánh anh, vì một người dưng mà bà đánh đứa con trai duy nhất của bà, từ trước đến giờ một câu mắng cũng không!
Kim Taehyung
mẹ đánh con? vì một đứa con nhận từ cô nhi viện về ư?
Mama
đánh mày một cái thì có là gì so với những gì con bé đã chịu? nếu không có gia đình của Y/n mày có được như ngày hôm nay sao? nếu không có gia đình con bé mày được ăn sung mặc sướng? để rồi mày quay lại hành hạ chính ân nhân cứu mạng mày?
Mama
nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa! chính tay người mẹ này sẽ cho mày biết thế nào là hối hận!
bà Kim tức giận bỏ lên phòng, để lại mình anh đứng đó tay xiếc thành quyền ánh mắt căm phẫn đưa mắt nhìn lên phía lầu dường như những lời bà Kim nói một chữ cũng không lọt vào tai bà càng yệ thương Y/n anh càng ghét em ấy hơn. chính anh sẽ là người đẩy Y/n ra khỏi căn nhà này!!
Mama
Y/n con tỉnh rồi sao? con thấy trong người thế nào?
Jeon Y/N
con...con...không muốn ở đây nữa! con sợ...
Mama
con gái ngoan của mẹ! mẹ xin lỗi vì không làm được gì!
Mama
Y/n ta đưa con sang Mỹ được không? ở đó sẽ không ai làm hại con nữa...
Jeon Y/N
"tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận về những gì anh đã gây ra cho tôu, ANH TRAI à"
Park Jimin
hình như một tuần nữa là kỉ niệm thành lập 30 năm của Kim Thị, cũng là ngày Kim Taehyung nhận chức tổng Giám Đốc mày có muốn về?
Jeon Y/N
Phải về chứ! ngày trọng đại của anh trai tao kia mà! làm sao thiếu đứa em gái này được *cười nhạt*
Y/n nóc hết ly rượu trên tay khẽ nhếch mép tạo nên khuôn miệng hoàn hảo, Y đã chờ ngày này rất lâu! đã rất lâu. Jeon Y/n phải quay lại nơi đó dù ở đó có quá nhiều những thứ Y/n cả đời này cũng không quên được. Nhưng Y phải về để trả những gì bọn họ và người anh trai thân yêu kia, chính hắn. nếu không có Hắn. Y/n cũng không đến đường phải bỏ quê hương đến 1 nơi xa lạ...!
Park Jimin
Vậy thì chúc cô bạn thành công!
Park Jimin cụng nhẹ ly rượu của mình với ly rượu của Y sau đó đưa lên môi uống cạn nó.
kể ra sau khi Y/n sang Mỹ cũng chẳng khá hơn là bao nhưng lại gặp được Park Jimin, người không chê chịu Y, chịu làm bạn cùng Y, chỉ Y cách làm đẹp.. chỉ Y mọi thứ, nên mới có Y/n của bây giờ! tất cả phải cảm ơn cô bạn này mới đó mà đã được 7năm. Y/n bây giờ cũng đã 22 tuổi không phải là cô nhóc 15 tuổi mặc kệ cho người khác ức hiếp, Y/n bây giờ ngán đường Y chỉ có con đường CHẾT!
Comments