(CHAELISA)Không Phải Em Thì Ai?
Chương 4: Lời Hứa
Lisa vui vẻ chuẩn bị từ sớm chờ Chaeyoung
Đúng 19h. Trước Cổng Nhà Lisa
Lalisa Manoban
Chào chị. Chaeyoung Unnie *cười tươi*
Park Chaeyoung
Chúng ta sẽ đi đâu? *Đội nón cho Lisa*
Lalisa Manoban
Mình đi dạo ở Công Viên 1 chút rồi chúng ta đi ăn nhé unnie.
Lalisa Manoban
*Leo lên xe Chaeyoung*
Park Chaeyoung
*Gật đầu*rồ ga phóng đi*
Lalisa Manoban
Mà chị...em thấy chị rất ít khi cười nhỉ?
Park Chaeyoung
Không cười tôi cũng xinh đẹp mà không phải sao? *nghiêng đầu nhìn Lisa*
Lalisa Manoban
Nhưng...*tim đập nhanh* chị cười sẽ đẹp hơn...*đỏ mặt*
Park Chaeyoung
Tôi sợ tôi cười thì có nhiều người chết lâm sàn lắm đó. *Chấp tay sau lưng*thong dong đi*
Lalisa Manoban
Cũng...cũng đúng...*cười ngại*
Park Chaeyoung
Còn e...e cười rất đẹp. *nhìn sang chỗ khác*
Lalisa Manoban
Em sao..vậy e không cười là không đẹp à? *bĩu môi*
Park Chaeyoung
Cũng rất đẹp..."em ấy...mình..."
Sau câu đó...cứ đi như thế không ai nói ai câu gì...không khí ngượng ngùng.
Park Chaeyoung
Em muốn ăn gì?
Lalisa Manoban
Ăn phở nhé...có 1 quán rất ngon. *nắm tay kéo Chaeyoung đi ra xe*
2 người vào 1 quán phở nhỏ ven đường. không khang trang nhưng không khí rất ấm cúng, sạch sẽ.
Bà chủ Quán Phở
Lisa đó à..vẫn như cũ đúng không cháu?
Lalisa Manoban
Chị ăn như nào? có dặn dò gì không?
Park Chaeyoung
tôi sao cũng được.
Lalisa Manoban
Cho cháu 2 tô y như vậy nhé. *cười tít mắt với bà chủ*
Park Chaeyoung
"em ấy dễ thương quá"
2 tô phở nghi ngút khói được bưng ra.
Lalisa Manoban
Nè. unnie ăn đi.. *đẩy tô phở qua cho Chaeyoung*lau muỗng đũa đưa cho cô*
Lalisa Manoban
Ở đây rất ngon. Chị ăn thử đi.
Park Chaeyoung
Ừm..cảm ơn em. Em thích ăn phở sao?
Lalisa Manoban
Dạ thật ra thì không. Nhưng ở đây rất ngon. Nên e thích ăn ở đây.
Park Chaeyoung
Tôi rất thích phở...*nói nhỏ*
Lalisa Manoban
Chị nói sao??
Park Chaeyoung
Không có gì...*bắt đầu ăn*
Lisa nghe hết rồi. cười thầm trong lòng. thì ra Chaeyoung thích ăn phở. Biết được 1 điều rồi
Cả 2 bắt đầu ăn. Phở ở đây thật sự rất ngon. Chaeyoung rất thích. Cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Chaeyoung thanh toán tiền xong thì cả 2 ra khỏi quán.
Park Chaeyoung
Em muốn đi đâu nữa không?
Lalisa Manoban
Sao chị k để e trả tiền. em trả ơn chị mà *hờn dỗi*
Park Chaeyoung
Tôi không quen như thế. Không sao đâu
Lalisa Manoban
Nhưng e muốn trả mà. *mếu*
Park Chaeyoung
Thôi thôi được rồi...Vậy giờ tôi chở e ra sông Hàn rồi e mua nước cho tôi nha.
Lalisa Manoban
Ok unnie *vui vẻ*
Park Chaeyoung
Tôi ở đây chờ nhé. Mua cho tôi 1 lon bia nha
Lalisa Manoban
Chị chờ em 1 chút nhé. *chạy đi*
Chaeyoung nhìn sông Hàn. suy nghĩ vu vơ. Mà có vu vơ gì đâu. Toàn nghĩ về Lisa k thôi hà.
Park Chaeyoung
Mình thích em ấy sao? *tự nói với bản thân*
20p trôi qua.
Từ chỗ này đến chỗ bán nước chỉ mất 5p đi. Sao lâu vậy nhỉ?
Chắc cô thương ngta cô lo. chứ mua 10p đi 10p là đúng mà. Thấy lo là Chaeyoung lật đật chạy đi tìm liền.
Lisa thì đang mua nước. Chuẩn bị trả tiền chạy về chỗ Chaeyoung thì..
Lưu manh 1
Này cô bé...Em đi đâu thế? Để a trả tiền cho nha. Rôi đi chơi với anh.
Lưu manh 2
Ôi...đanh đá quá nhỉ? mà xinh đẹp nên a vẫn thích lắm nha. *đưa tay vuốt cằm Lisa*
Lalisa Manoban
*nhích qua né* Đừng đụng vào tôi.*lấy tiền trả cho chủ tiệm*định quay lưng bỏ đi*
Lưu manh 1
Haha...Vui vẻ với tụi a 1 chút. Tụi a có làm gì đâu nào *tiến tới chặn đường Lisa*
Lalisa Manoban
*lùi lại* Tránh ra cho tôi đi.
Lưu manh 2
*Nắm tay Lisa kéo mạnh* Sao mà dễ vậy được chứ.
Lalisa Manoban
ah..Buông ra *Vùng vẫy*
Giằng co nên nước Lisa cầm rớt xuống đất. Tay nàng bị cầm đến đau điếng rồi. Nàng sắp khóc đến nơi.
Bỗng dưng tên lưu manh nắm tay Lisa lãnh trọn 1 quả đấm vào mặt.
Lưu manh 2
Chết tiệt...Là đứa nào đánh tao *hắn rít lên*ôm 1 bên má*
Park Chaeyoung
Là tao...*nắm tay Lisa kéo Lisa ở phía sau cô*
2 tên này nhào vào Chaeyoung. Bụp bụp bụp. 2 tên nằm 2 nơi. Đau đớn quằn quại.
Lisa sợ quá nên nước mắt đầm đìa trên mặt. Chỉ dám đứng yên 1 chỗ.
Park Chaeyoung
*ôm Lisa* em có sao không? đừng sợ. có tôi rồi.
Lalisa Manoban
*ôm chặt Chaeyoung*khóc lớn*
Park Chaeyoung
Ngoan..nín nào. không sao rồi. tôi đưa em về. *lau nước mắt cho Lisa*
Lalisa Manoban
*thút thít*gật đầu lia lịa*
Park tỷ ga lăng quá mà. thấy Lisa cứ khóc rấm rứt trong lòng. nấc nghẹn ngào. Nên bế hẳn nàng lên đi ra xe. rồi để lên Moto. Đội nón bảo hiểm xong thì chở nàng về nhà.
Trên xe Lisa cứ ôm cứng ngắt Chaeyoung. Đến nhà dừng xe vẫn ôm cứng ngắt thôi. Chaeyoung cũng ngồi yên trên xe. 5p 10p. Vẫn k ai lên tiếng nói câu nào. Thấy ngột ngạt quá Chaeyoung mới mở lời.
Nghe tiếng Chaeyoung, Lisa mới giật mình leo xuống xe.
Park Chaeyoung
*gỡ nón ra cho Lisa* em vào đi. Đừng lo nữa. Nghỉ ngơi sớm nhé.
Lalisa Manoban
*Gật nhẹ đầu* Em cảm ơn unnie. Không có unnie e k biết làm sao.
Park Chaeyoung
Tôi...sẽ bảo vệ em...
Nói xong Chaeyoung liền phi xe về nhà ngay. Lisa nghe xong câu đó lại cứ ngỡ mình nghe nhầm. Vừa nhìn lên Chaeyoung đã đi mất. Lisa nở 1 nụ cười. Có lẽ đây là 1 lời nói khiến Lisa thật sự hạnh phúc.
Chaeyoung nói câu đó ra. cũng chính là lòng cô. k giả dối 1 từ nào. Đúng vậy. lúc Lisa bị lưu manh chọc ghẹo. Chaeyoung đã tức giận đến mức muốn đem 2 tên kia giết chết. Cũng từ lúc ấy. Cô nhận ra. Cô muốn bảo vệ Lisa, muốn yêu thương, trân trọng nàng. Lời cô nói ra..đó chính là 1 lời hứa. Hứa với nàng, hứa với lòng.
Comments
Bị Bede vì pặc dẹo
quấ là tự tin
2022-04-24
0
Chồng Bé Chaengie😚🌹
Tự tin vậy chị😆
2022-01-13
1