Ở trường trung học Hưng Dương, Dương Bác Văn – học sinh lớp 11A1, phó chủ tịch hội học sinh, nổi tiếng với vẻ ngoài trầm lặng và thành tích học tập gần như hoàn hảo. Cậu là kiểu người khiến ai nhìn cũng nghĩ “khó gần”, nhưng thật ra chỉ là… không giỏi thể hiện cảm xúc. Một ngày đầu hè, Trần Dịch Hằng – học sinh chuyển trường, xuất hiện trong lớp với nụ cười sáng như nắng và giọng nói trong veo như tiếng gió đầu mùa. Cậu hoạt bát, hòa đồng, mang năng lượng khiến cả lớp rộn ràng hơn hẳn. Chỉ riêng Bác Văn là không nói gì… nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo từng tiếng cười của Hằng. Từ những lần chạm mặt tình cờ ở thư viện, đến những buổi học thêm chiều muộn dưới tán cây phượng đỏ, hai người dần bước vào thế giới của nhau – nhẹ nhàng, lặng lẽ, mà lại chẳng thể quay đầu. Giữa tuổi trẻ đầy tiếng cười và những lần tim đập loạn nhịp, họ nhận ra: điều đáng nhớ nhất trong quãng thanh xuân không phải là bảng điểm xuất sắc
WenHeng ( Văn Hằng) KIA TIẾNG CƯỜI CỦA CẬU”” Comments