Tình yêu đáng sợ nhất không phải là khi một người rời đi, mà là khi cả hai đều biết mình không nên yêu nhau… nhưng chẳng ai đủ can đảm để buông tay. Họ trở thành bí mật của nhau, bị giam cầm giữa khát khao và cấm đoán. Mỗi ánh mắt là một lời thú nhận không thể nói thành lời, mỗi lần chạm mặt là một vết cắt sâu hơn vào trái tim. Tình yêu ấy không còn là nơi để chữa lành, mà là chiếc lồng vô hình được khóa bằng ám ảnh, chiếm hữu và chấp niệm. Càng yêu, họ càng đánh mất chính mình; càng cố trốn chạy, sợi xiềng xích vô hình ấy lại càng siết chặt, cho đến khi chẳng còn ai biết đâu là tình yêu… và đâu chỉ là nỗi ám ảnh mang tên tình yêu
Xiềng Xích Comments