Cô là bác sĩ. Anh là kiểm lâm. Họ gặp nhau giữa đại ngàn xanh ngắt – nơi những con đường đất đỏ bám bụi chân người, nơi tín hiệu điện thoại còn yếu hơn nhịp tim của một đêm cấp cứu. Giữa thiên nhiên hoang dã, giữa những con người chọn hi sinh thầm lặng cho điều lớn lao hơn bản thân, họ yêu nhau – bằng sự tử tế, bằng cả những lặng im. Không có hoa hồng, không có những lời hứa lãng mạn. Chỉ có những buổi sáng chào nhau qua bộ đàm, những tối muộn đợi nhau bên trạm gác, những lần đứng trước sinh – tử mà không dám nói lời sau cuối. Người ta hay nói: “Mùa xuân đến rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.” Nhưng có những mùa xuân... chỉ đến để nhắc rằng, có những người, mãi mãi ở lại phía sau. Xuân lai bất tự hữu quân – xuân về, người chẳng còn ở đó. Nhưng ký ức thì chưa từng rời đi.
Xuân Lai Bất Tự Hữu Quân Comments