“Rốt cuộc... bao giờ mới tới nơi vậy?”
Tôi thều thào hỏi, hai chân rã rời như sắp lìa khỏi cơ thể. Chúng tôi đã băng qua khu rừng lắt léo như mê cung, rồi lại phải trượt dốc xuống tận chân núi khiến bộ trang phục te tua như giẻ lau. Ai mà ngờ được cái Cổng Phân Giới chết tiệt lại đặt ngay trên đỉnh núi hiểm trở chứ? Trêu ngươi người ta vừa vừa phải phải thôi. Bộ hết chỗ bằng phẳng, dễ chịu hơn chút hay sao hả trời?
Đã thế, con cáo già chết tiệt kia còn đi nhanh như gắn tên lửa vào chân, làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Tóc tai tôi vướng vào cành cây, giờ chắc bù xù chẳng khác gì tổ quạ. Không biết bộ dạng mình bây giờ thảm hại đến mức nào nữa.
“Dừng ở đây.” Con cáo đột ngột lên tiếng.
“Hử? Tới rồi á?”
Tôi thắc mắc, nheo mắt nhìn vào căn nhà gỗ lụp xụp trước mặt. Nó nằm trơ trọi gần chân núi, gỗ mục nát, ẩm thấp và phủ đầy rêu xanh, trông như nhà hoang bị bỏ phế cả thế kỷ. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người hay mống nhà nào khác, chỉ toàn cỏ dại và bãi đất trống heo hút. Tôi nuốt nước bọt cái ực, bắt đầu thấy sai sai.
“Ở-Ở đây thật á—”
Lời chưa dứt, tôi khựng lại, mắt trợn tròn.
Trước mắt tôi, con cáo già vừa rồi bỗng biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông cao lớn, khôi ngô, với mái tóc màu nâu đỏ dài trải mượt và đôi mắt sắc lạnh. Hắn đứng đó, phủi bụi trên áo, thản nhiên như không.
Tôi đơ người, chớp mắt liên tục, rồi quay trái quay phải nhìn quanh, tự hỏi mình có đang bị ảo giác do mệt quá không.
“Anh… là ai vậy?” Tôi hỏi, giọng ngơ ngác như bò đội nón.
“Con cáo già chết tiệt.”
Hắn quay lại đáp gọn lỏn, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh trước cái bản mặt ngu ngơ của tôi.
“Đứng đấy đợi.” Nói rồi, hắn thong thả bước vào trong căn nhà nát.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ thêm vài giây để bộ não xử lý thông tin.
Một con cáo già mỏ hỗn tự dưng biến thành một tên đàn ông đẹp trai chuẩn hình người?
Kiến thức Thú Nhân học tôi từng dùi mài kinh sử lập tức ùa về: Thú nhân có khả năng chuyển đổi mượt mà giữa hai dạng thú và người chỉ có thể là Thú nhân hệ Alpha hoặc Beta. Nhưng nhìn nét mặt hắn, rõ ràng mang những đường nét thanh tú đặc trưng của người Caelora.
Vậy thì chắc chắn hắn là Thú nhân Alpha – những kẻ từng là Thiên nhân nhưng bị biến đổi hoặc trục xuất giống như tôi.
Nói cách khác, hắn là đồng hương!
Hoặc nói cách khác nữa là… ĐỒNG MINH?
Tôi ôm mặt, suýt hét lên vì vui sướng. Người ta đồn đại rằng Thú nhân rất căm ghét Thiên nhân, kể cả những kẻ vừa bị trục xuất vẫn còn giữ ngoại hình Thiên nhân như tôi thì càng dễ trở thành đối tượng bị xỉ vả, tra tấn. Phụ nữ Caelora bị trục xuất hiếm như lá mùa thu, nên tôi đã sợ mình sẽ bị bắt cóc ăn thịt ngay khi bước qua cánh cổng đó.
Nhưng nếu có tổ chức “đồng hương” cưu mang thì lại là chuyện khác! Chứ cái Caelora thối nát đó làm gì có gì tốt đẹp đâu mà luyến tiếc cơ chứ.
“Cô… lại lên cơn gì vậy?”
Tên cáo bước ra, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng xám xịt. Hắn cau mày nhìn tôi. Vừa nãy còn ủ rũ than vãn, giờ đã cười tươi roi rói, má ửng hồng, mắt cười tít lại trông đến là kì quặc.
Không hiểu trong đầu cô ta chứa cái gì mà lúc nào cũng cười nhe nhởn vậy? Hay cô ta lén mang theo cỏ cười để hít? Hắn tự hỏi, rồi ném cái áo choàng về phía tôi.
“Trùm kín vào rồi đi theo tôi.”
Bụp!
Tôi chộp lấy chiếc áo, dõng dạc đáp: “Tuân lệnh!”
Tôi nhanh chóng trùm áo lên, che kín bộ dạng te tua, rồi bước nhanh theo sau lưng hắn. Giờ thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi. Chắc chắn anh ta thuộc một hội nhóm, cộng đồng hoặc tổ chức ngầm nào đó chuyên tiếp nhận những kẻ cùng cảnh ngộ bị Caelora ruồng bỏ.
Ha ha, thật là! Sao không nói toẹt ra ngay từ đầu có phải làm người ta đỡ lo không. Ha ha.
Lại cười rồi.
Hắn liếc sang cô gái nhỏ đang trùm kín mít bên cạnh, tiếng cười khúc khích phát ra từ trong lớp áo choàng nghe rợn cả người. Hắn lắc đầu ngao ngán, thầm thắc mắc không hiểu Orson thích con nhỏ điên khùng này ở điểm nào nữa.
Hắn nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy.
Vừa nhận được danh sách những kẻ bị trục xuất đợt này từ Caelora, Orson liền phát điên lên, ra lệnh cho hắn phải đích thân tới tận đây đón cô ta về bằng được. Hắn đã cảnh báo rằng đây rất có thể là một cái bẫy. Nếu thực sự là vì vụ việc năm đó, đáng lẽ chúng phải trục xuất cô ta từ lâu rồi, chứ không phải đợi tận 50 năm sau thế này.
Nhưng Orson như kẻ mất trí, gằn giọng, mắt đỏ ngầu đòi hắn phải mang cô ta về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Hắn liếc sang Ami lần nữa. Cô ta vẫn vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó, có vẻ vui đời lắm.
Thái độ này càng làm hắn thấy đáng ngờ. Bình thường, những kẻ bị trục xuất – dù có hống hách đến đâu – sau khi trải qua nghi thức tước bỏ thiên lực, bị tịch thu tài sản và ném sang cái chốn mà họ gọi là “man rợ” này, không khóc lóc ỉ ôi thì cũng gào thét đòi về.
Không ai lại cười cợt như đi nghỉ dưỡng thế này cả. Trừ khi cô ta điên thật, hoặc là một con tốt thí được huấn luyện kỹ càng để xâm nhập.
Dù là gì đi nữa, hắn cũng phải canh chừng cẩn thận.
“Bước nhanh chân lên, đi sát vào người tôi.”
Hắn ngoái lại nhắc nhở, giọng trầm xuống đầy cảnh báo khi chúng tôi bắt đầu tiến vào khu vực đông đúc hơn.
“Sắp vào làng rồi, lạc ở đây là tôi không tìm đâu.”
Thấy tôi vẫn đang mải mê ngó nghiêng mấy sạp hàng lạ mắt bên đường như đứa trẻ lần đầu đi chợ, hắn gắt nhẹ: “Này!”
“H-Hả?!”
Tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại.
“Tôi nghe rồi mà! Đi sát anh để không lạc chứ gì, hi hi.” Tôi cười đáp, cố tỏ ra ngoan ngoãn.
Đừng hòng mà bắt bẻ tôi nhé, đồ cáo già chết tiệt.
Hắn im lặng nhìn tôi một giây, ánh mắt loé lên tia tinh quái, rồi quay lên phía trước, buông một câu bâng quơ:
“Cẩn thận, phía trước có bãi phân kìa.”
“Cái gì?!???”
Theo phản xạ có điều kiện, tôi hét lên rồi nhảy cẫng sang một bên như con châu chấu để né “bom”. Tim đập thình thịch, tôi vội nhìn xuống đất để kiểm tra.
Chẳng có gì cả.
Mặt đất sạch bong kin kít.
“Pfft! Ha ha ha ha!”
Tiếng cười phá lên từ phía trước khiến tôi ngẩng phắt dậy. Tên cáo già đang ôm bụng cười rung cả người, vai run lên bần bật.
“Phản xạ nhanh đấy, ha ha. Không hổ danh là... thiên nhân.”
Chậc!
Cái tên cáo già xảo quyệt, lưu manh, mất nết này!
Tôi cười méo xệch, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo choàng đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng.
Tức thật! Tức muốn nổ phổi! Thực sự chỉ muốn tung một cú song phi vào lưng cho hắn ngã sấp mặt ra đất cho bõ ghét.
Nhưng không được. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Ami ơi. Mày đang ở thế yếu, nhịn một chút sóng yên biển lặng.
Tôi hít sâu, nuốt cục tức xuống, rồi lại nở nụ cười tươi roi rói, bước nhanh lên đi song song với hắn.
Được rồi, ông thích chơi khăm chứ gì? Bà đây tiếp chiêu.
“Ê, cái kia là cái gì vậy? Trông lạ thế?”
Tôi chỉ tay về phía một sạp hàng bên phải, giọng đầy vẻ tò mò ngây thơ.
Hắn đang mải cười đắc ý nên mất cảnh giác, theo phản xạ nhìn theo hướng tay tôi chỉ: “Cái nà—”
Bốp!
Tôi lách nhanh ra sau, dùng đầu gối huých mạnh vào đúng khoeo chân của hắn.
Bị tấn công bất ngờ vào điểm yếu trụ, chân hắn khuỵu xuống ngay lập tức. Cả người hắn mất đà, bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa thì “hôn đất” theo đúng nghĩa đen nếu không kịp chống tay xuống.
Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó có một cô gái Thú nhân trẻ tuổi đang đi ngược chiều tới. Cú ngã của hắn khiến hắn quỳ rạp xuống bằng một chân, ngay trước mặt cô gái nọ, trong một tư thế... không thể nào giống cầu hôn hơn.
Cô gái giật bắn mình, đánh rơi cả giỏ rau trên tay. Khi thấy một anh chàng đẹp trai lãng tử đột nhiên quỳ gối dưới chân mình, mặt cô đỏ bừng lên như quả gấc chín. Cô nàng lắp bắp không thành tiếng, rồi ôm mặt xấu hổ chạy biến vào đám đông, để lại tên cáo già vẫn đang quỳ chỏng chơ với vẻ mặt ngơ ngác tột độ.
“Chờ đã!” Hắn vội gọi cô gái kia lại nhưng cô đã chạy đi mất rồi.
“Hahahahahaha!”
Lần này đến lượt tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả góc đường.
Nước mắt tôi trào ra vì buồn cười.
“Gì vậy anh cáo? Sao tự nhiên lại quỳ gối cầu hôn người ta giữa đường thế? Lãng mạn quá cơ! Hahahahaha!”
Hắn loạng choạng đứng thẳng dậy, phủi đầu gối, rồi quay phắt lại lườm tôi. Gương mặt điển trai giờ đen sì như đáy nồi cháy khét, đôi mắt hằn lên tia sát khí, răng nghiến ken két:
“Con nhỏ này...”
Giỏi thì làm gì đi, lêu lêu. Quê độ chưa?
Tôi lè lưỡi trêu ngươi, rồi không đợi hắn kịp phản ứng, tôi sải bước đi trước, vừa đi vừa huýt sáo vang trời.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 30 Episodes
Comments