Chapter 05. Món quà an ủi (2)

Thật à trời…

Tên cáo đứng sừng sững ngay trước mặt cô, nhìn xuống cục tròn vo đang run rẩy dưới chân bằng ánh mắt cá chết vô hồn.

Từ lúc bước chân vào cái sảnh này, cô ta đã bắt đầu diễn trò con bò rồi.

Cửa chính mở toang hoác thì không đi đàng hoàng, lại cứ thích nhảy phắt qua thanh chắn làm màu.

Hắn đứng lù lù ngay trước mặt, không hề tàng hình, thế mà cô ta cứ nhìn xuyên qua hắn, ngó nghiêng đi đâu không biết. Rồi tự biên tự diễn cái kịch bản bị ma hù, bị quái vật ăn thịt. Cuối cùng là chốt hạ bằng màn ngồi xổm ôm đầu khóc lóc, van xin thảm thiết.

Đúng là cạn lời toàn tập.

Hắn vỗ tay cái bốp lên trán đầy bất lực, rồi quay sang liếc xéo kẻ chủ mưu đang ngồi ung dung trên chiếc ghế cao cuối phòng.

Tên đó nãy giờ vẫn ngồi im quan sát, mặt lạnh tanh không chút biến sắc, như thể đang xem một vở kịch hài nhảm nhí. Rõ ràng lúc gào lên đòi đưa cô ta về thì như phát cuồng, như thể thiếu cô ta thì chết ngay được. Giờ cô ta sờ sờ ngay trước mặt rồi thì lại làm như không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt.

Hay là thấy cô ta ngốc nghếch, thiểu năng quá nên vỡ mộng, không dám nhận người quen?

“Haizzzz.”

Anh cáo thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, sự ngán ngẩm dâng lên tới tận cổ họng.

“Orson, cậu tính ngồi im đấy xem kịch tới bao giờ?” Hắn lên tiếng, giọng chán nản cùng cực.

“Đây là con nhỏ mà anh nói đấy á, Orson?”

Từ phía đối diện, một giọng nói nhừa nhựa vang lên, mang theo vẻ hứng thú không che giấu.

Hắn đang đứng cùng hai tên khác gần chỗ tên Orson ngồi. Vừa dứt lời, hắn bước tới. Nhưng không phải bước đi như người bình thường.

Ngay khi cơ thể hắn chuyển động, đôi chân đang đi giày bốt bỗng chốc biến đổi, hoá thành một chiếc đuôi bò sát khổng lồ, phủ đầy vảy cứng lấp lánh màu xanh lục bảo. Chiếc đuôi dài ngoằng uốn lượn trên sàn nhà, tạo ra tiếng soạt soạt nhỏ, đưa hắn trườn nhanh tới chỗ tôi với tốc độ đáng kinh ngạc, hệt như một con mãng xà khổng lồ đang tiếp cận con mồi.

Xììì\~

“Hức!”

Tôi co rúm người, quay mặt đi khi nghe thấy tiếng xì hơi đặc trưng của loài rắn ngay sát bên tai.

“Đừng... đừng tới gần tôi...” Tôi yếu ớt van xin, tay chân bủn rủn.

“Sao trông cô ta khác trong ảnh thế?” Hắn thắc mắc, cái đầu cứ cúi xuống, ngó nghiêng qua khe hở của mũ áo choàng. Tôi cứ xoay qua bên trái né, hắn lại trườn sang bên trái ngó; tôi xoay sang phải, hắn cũng lắc lư cái đầu sang phải theo rất nhiệt tình.

Ở phía bên này, một người đàn ông cao lớn đứng cạnh tên rắn nãy giờ chứng kiến cảnh đó mà cũng bất lực thay.

“Cô ấy trùm kín mít như cái bao tải thế kia thì cậu thấy thế quái nào được?”

“Thì nhìn cái tay này đi, bẩn thỉu chết đi được.” Tên rắn chỉ vào bàn tay lấm lem bùn đất của tôi (hậu quả của cú vồ ếch ban nãy), chớp chớp mắt nói vô tư như không.

Một giây đứng hình.

Nỗi sợ hãi bay biến đâu mất, thay vào đó là sự tự ái dâng trào.

“Ngươi nói ai bẩn hả?!”

Tôi quay phắt lại, hét lên đầy phẫn nộ. Nhưng tiếng hét tắc nghẹn ngay lập tức vì mặt hắn đang dí sát rạt vào mặt tôi.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp mũ trùm, bàn tay thon dài đưa lên vuốt vuốt cằm, đôi mắt nheo lại vẻ đánh giá, soi mói như đang chọn rau ngoài chợ.

“Hừm... trông cô ta… cứ bẩn— Ouch!”

Hắn chưa kịp phun nốt câu nhận xét khiếm nhã thì đã bị giáng một cú trời giáng vào sau gáy. Hắn kêu oai oái, hai tay ôm đầu, cái đuôi rắn quẫy mạnh.

“Đừng có dí sát vào mặt người của Thủ lĩnh thế, Viper. Muốn chết sớm à?”

Tên to con ban nãy gằn giọng, rồi túm lấy cổ áo tên rắn kéo đi xềnh xệch như kéo một bao rác. Cái đuôi rắn dài ngoằng của hắn lướt qua, vô tình quẹt vào chân làm tôi rùng mình, nhảy cẫng lên như bị bỏng.

Tôi đứng đó, thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi mới dám từ từ ngẩng đầu lên, và…

Đứng hình tập 2.

Không biết từ lúc nào, khung cảnh xung quanh không còn tối tăm, mù mịt như lúc tôi mới vào nữa. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng trên cao đã toả rạng, soi rõ mọi thứ.

Và những gì tôi nhìn thấy trước mắt thực sự là… một sự bất công trắng trợn của tạo hoá!

Thẳng ngay trước mặt tôi, ngự trên chiếc ghế cao nhất, là một tên thú nhân với khí chất áp bức đến nghẹt thở. Hắn ngồi đó, dáng vẻ lả lơi nhưng đầy uy quyền. Mái tóc dài đen nhánh xoã tung, vài lọn tóc rủ xuống gương mặt đẹp như tượng tạc. Hắn mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, xẻ sâu xuống tận bụng, để lộ lồng ngực rắn chắc và làn da màu đồng hun bóng loáng dưới ánh đèn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lãnh cảm.

Liếc sang bên phải, tên cáo già đáng ghét đang đứng khoanh tay dựa cột, vẻ mặt vẫn ngán ngẩm như thường lệ.

Đứng cạnh hắn là một tên thú nhân khác, thấp hơn một chút. Hắn có mái tóc ngắn dựng ngược lốm đốm hai màu đen vàng, đôi tai tròn hơi vểnh lên. Thấy tôi nhìn, hắn nhe răng cười toét miệng, để lộ chiếc răng khểnh sắc nhọn, vẫy tay chào đầy thân thiện (dù cái điệu cười hì hì của hắn nghe cứ gian gian như loài linh cẩu đốm).

Nhìn sang bên trái, tên thú nhân cao lớn ban nãy đang kéo lê tên rắn Viper đi xềnh xệch. Hắn sở hữu làn da đen bóng khoẻ khoắn như màn đêm, đôi mắt vàng rực sắc lẹm đặc trưng của loài báo đen, toát lên vẻ lạnh lùng, ít nói.

“Tìm thấy cô ấy rồi à?”

Tôi còn chưa kịp "load" xong dàn cực phẩm trước mặt thì một giọng nói trầm, sắc lạnh vang lên từ phía sau lưng.

Tôi giật mình nghiêng đầu nhìn lại.

Ngay lập tức, ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt sắc bén như dao cạo, sáng quắc như loài diều hâu đang săn mồi. Hắn ung dung bước vào, phong thái đĩnh đạc. Trên trang phục và đai lưng của hắn đính đầy những lớp lông vũ màu nâu sẫm xếp lớp tỉ mỉ, toát lên vẻ cao ngạo của loài chúa tể bầu trời.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, chớp mắt liên tục.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên danh sách “Những ưu điểm khi bị trục xuất” mà mấy bà chị lạc quan ở Caelora từng thì thầm to nhỏ để an ủi tôi trước khi đi.

Điều số một: Có cơ hội ngàn năm có một để chiêm ngưỡng dàn cực phẩm trai đẹp hiếm có khó tìm. Không phải mấy gã lãng tử bột, lịch thiệp hão, giả tạo và sĩ diện như ở Caelora đâu, mà là những tên đàn ông phong trần, hoang dã, cơ bắp cuồn cuộn, khí chất ngút trời!

Chà chà…

Lúc đó tôi buồn thúi ruột, khóc lụt cả nhà, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ngắm trai. Giờ ngẫm lại thấy mấy bả nói cũng... không sai tí nào. Thậm chí còn khiêm tốn chán.

Nhìn cái dàn "hậu cung" trước mặt này đi: Rắn tinh nghịch, Báo đen lạnh lùng, Cáo già lãng tử, Linh cẩu thân thiện, Đại bàng cao ngạo, và tên Trùm cuối quyến rũ chết người kia nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, bị trục xuất cũng... không tệ lắm nhỉ?

Tôi cứ thế chìm đắm vào dòng suy nghĩ mộng mơ, thỉnh thoảng lại gật gù đắc ý, rồi lại tủm tỉm cười thầm một mình, hoàn toàn quên mất thực tại.

Tôi không hề hay biết rằng, tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt không phải là ngưỡng mộ hay chào đón, mà là sự đánh giá, dò xét như đang nhìn một sinh vật dị hợm, biến thái vừa trốn trại tâm thần.

“Này Zorion.”

Tên Đại bàng mới vào ghé tai hỏi nhỏ tên cáo, mắt vẫn liếc nhìn cô gái đang cười ngây ngô kia với vẻ khó hiểu tột độ.

“Cậu là người đưa cô ấy về đúng không? Thấy sao? Có vấn đề gì không?”

Tên cáo – Zorion – thở dài thườn thượt, ném cho Ami một cái nhìn đầy ngao ngán:

“Như anh thấy đấy. Hết thuốc chữa.”

“Hừm…”

Tên Đại bàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo hơi đanh lại đầy nghi hoặc. Rồi hắn lại liếc qua Orson – kẻ vẫn đang ngồi im lìm trên ghế cao.

So với những gì Orson từng mô tả say sưa suốt bao năm qua: một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười toả nắng, khí chất thanh tao... thì cái "cục nợ" đang trùm kín mít trước mặt này... nói sao nhỉ?

Chưa biết mặt mũi tròn méo ra sao, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngây ngô, cười một mình như dở hơi này… hình như hơi khác xa với bản gốc thì phải? Hay là Zorion bắt nhầm người nên Orson mới bình tĩnh đến lạ lùng thế kia? Dù sao cũng là người trong mộng mà hắn mong nhớ suốt mấy chục năm, lúc nghe tin thì sồn sồn lên đòi đi đón, giờ gặp rồi lại ngồi im như tượng?

“Chào Thủ lĩnh, chào mọi người ạ.”

Một giọng nói khác vang lên phía sau, nhỏ nhẹ và điềm đạm như tiếng suối chảy.

Chẳng lẽ…

Tôi hào hứng quay phắt lại. Biết ngay mà! Là một nữ thú nhân!

Trời ơi, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có một mống nữ nhi ở cái động đực rựa này rồi. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ búi gọn, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt hiền lành.

“Mira, sao em tới đây?” Tên cáo Zorion cất tiếng hỏi, sống lưng hắn bỗng thẳng thớm hẳn lên, vẻ mặt lười biếng biến mất.

“Em tới xem có gì cần giúp không thôi.” Cô gái tên Mira đáp, giọng vẫn đều đều, không chút biến sắc. Cô quay sang tôi, mỉm cười nhẹ rồi đưa hai tay ra: “Áo choàng, để em cầm giúp cho chị nhé.”

“À, đương nhiên rồi, ha ha. Cảm ơn em.”

Tôi vội vàng cởi mũ trùm, tháo chiếc áo choàng xám xịt ra đưa cho cô bé.

Nhưng…

Ngay khi chiếc áo choàng rời khỏi người, tôi thấy Mira tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc sững sờ.

“Sao vậy?” Tôi ngây thơ hỏi, nụ cười vẫn treo trên môi.

Mira không đáp, mà quay sang nhìn đám đàn ông phía sau. Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng mắt cô bé, và thấy họ – từ tên Rắn, Báo đen, Đại bàng, Linh cẩu – tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc y hệt, trừ tên cáo đứng ôm trán quay đi vẻ né tránh. Thậm chí tên Linh cẩu còn há hốc mồm.

Bộ trông mình... kỳ lạ lắm hả?

Tôi cúi xuống nhìn bản thân.

Và rồi…

AAAAAAA!!!!

Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Quên béng mất! Cái bộ dạng mình bây giờ có khác gì con ăn mày cái bang đâu chứ!

Trời ơi, xấu hổ chết mất thôi! Nhìn cái tay lấm lem bùn đất này, quần áo thì xộc xệch, rách te tua vì trượt dốc, tóc tai chắc chắn bù xù như tổ quạ, mặt mũi chắc cũng nhem nhuốc không kém. Lại còn…

Hức…

Đứng trước mặt một dàn cực phẩm sạch sẽ, thơm tho, sáng láng thế này…

Oaaaaa!

Cảm giác tủi thân và bất lực ập đến khiến tôi không kìm được nữa. Tôi ôm mặt quay đi, cố gắng nín nhịn nhưng tiếng hức hức cứ vang lên không ngừng, nước mắt thi nhau rơi xuống kẽ tay.

Phía sau, đám đàn ông đang sững sờ vì "nhan sắc" tơi tả của cô gái trong mộng bỗng giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc nức nở.

Orson, kẻ nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát, khi thấy bộ dạng thảm thương, lấm lem bùn đất đó của cô, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn ngồi thẳng dậy, quay sang ném cho Zorion một ánh mắt sắc lẹm như muốn xẻ thịt tên cáo ra làm trăm mảnh vì tội chăm sóc không chu đáo.

Rồi hắn đứng dậy, sải bước dài đi thẳng về phía cô.

“Ami.”

Giọng hắn trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. Tôi vẫn đang bận khóc, chưa kịp phản ứng thì đã thấy trời đất đảo lộn. Hắn cúi xuống, vòng tay qua khoeo chân và lưng, bế thốc tôi lên một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Tôi giật mình, theo phản xạ bám chặt vào cổ hắn để không bị ngã.

“Ah! Chờ đã! Anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống!”

Tôi hoảng hốt thốt lên, luống cuống định thả tay ra nhưng hắn lại sốc người tôi lên cao hơn, buộc tôi phải bám chặt lại.

“Này!!” Tôi gằn giọng, ngước lên lườm hắn qua làm nước mắt.

“Ngồi im.”

Hắn nói, giọng trầm đều, mang theo uy quyền không thể chối từ. Hắn quay sang Mira, ra lệnh ngắn gọn: “Đi chuẩn bị đi.”

“Vâng, thưa anh.” Mira cúi đầu đáp, rồi quay người đi ngay lập tức, dáng vẻ rất khẩn trương.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Mira, não bộ lại bắt đầu suy diễn lung tung.

Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì chứ?

Đừng nói là... chuẩn bị nồi niêu xoong chảo, nước sôi lửa hồng để... nấu tôi đấy nhé?!

“Ughhhh!! Đừng nấu tôi mà! Làm ơn đi!”

Tôi chắp hai tay lại trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt cún con đáng thương nhất có thể, miệng mếu máo van xin:

“Thịt tôi không ngon thật mà!! Xin anh đấy!”

Tôi quay sang tên Cáo Zorion cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng hắn lại giương mắt ếch nhìn tôi, dửng dưng y hệt lúc tôi bị Janet nhấc bổng.

Tên cáo chết tiệt! Tôi mà sống sót qua kiếp nạn này thì anh chết với tôi!

“Tôi xin anh đấy, hu hu...”

“Ami!”

Orson đột ngột siết chặt vòng tay, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy xoáy sâu vào tâm can tôi.

“Ta không ăn em. Nên ngồi yên đi.”

Nói rồi, hắn tiếp tục sải bước đi về phía hành lang sâu hun hút. Ánh mắt hắn khi nhìn tôi rất lạ.

Vừa nghiêm nghị, ra lệnh, nhưng ẩn sâu trong đó lại có gì đó... như xót xa, như đau lòng?

Tôi ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm một lúc, khụt khịt mũi, rồi lại cúi đầu xuống ngực hắn.

Cảm giác này... có gì đó rất quen thuộc. Như thể tôi đã từng được bế như thế này, được nhìn ánh mắt này ở đâu đó rồi. Nhưng ký ức cứ mơ hồ, không thể gọi tên.

Lạ thật…

“Anh... là Orson đúng không?”

Tôi lại ngước lên, câu hỏi cứ thế tuột ra khỏi miệng.

Hắn im lặng một nhịp, bước chân vẫn đều đặn, rồi khẽ gật đầu.

“Sao—”

“Em nghỉ đi.” Hắn ngắt lời tôi, giọng dịu dàng hơn hẳn, “Lát nữa ta sẽ nói.”

Gì chứ? Anh biết tôi định hỏi gì à? Mà "lát nữa" là lúc nào?

Tôi cau mày định vặn vẹo thêm, nhưng cơn buồn ngủ bỗng ập đến như sóng thần. Từ lúc bước qua cánh cổng, tôi đã phải đi bộ cả một quãng đường rừng dài ngoằng, leo núi, trượt dốc, lại còn bị doạ hết lần này đến lần khác.

Giờ nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn, cảm nhận nhịp bước đều đều như ru ngủ, mùi hương gỗ trầm ấm áp dễ chịu toả ra từ người hắn, cộng thêm làn gió mát thoang thoảng... Mí mắt tôi cứ ríu lại, nặng trịch.

“Đừng... có ăn… thịt tôi đấy…”

Tôi lẩm bẩm câu "thần chú" cuối cùng, rồi cứ thế gục đầu vào vai hắn, chìm vào giấc ngủ say sưa lúc nào không hay.

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play